
đùa với nó.
Anh ta đã có thể sống trong một khung cảnh hạnh phúc như thế, với một cô vợ xinh đẹp, mỗi chiều bế con ra cổng tha thẩn đợi chồng về. Họ sẽ cùng
cười nói bên mâm cơm, cùng dỗ đứa trẻ ăn, cùng chơi với nó trước khi đi
ngủ. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại xô đổ tất cả. Có thật là anh ta không hề biết gì về sự tồn tại của đứa con này, cho đến khi nó xuất
hiện, hay anh ta chỉ đang giả vờ như không biết? Một người đàn ông mang
quá nhiều bộ mặt: một người đàn ông thành đạt nhưng lạnh lùng trên
thương trường, một người tình hào hoa và lãng mạn khi hò hẹn, một người
cha luôn vui vẻ và hiền hòa bên đứa con gái nhỏ của mình, một người luôn hấp dẫn người đối diện bởi sự chín chắn và thông tuệ của mình… Cuối
cùng thì đâu mới là con người thật của Đại? Cuối cùng thì anh ta có biết yêu hay không, khi luôn đặt quanh mình hàng chục những cô bồ đẹp đẽ và
chỉ nhớ đến họ trong những phút say sưa?
Cô phải làm thế nào đây khi sự mâu thuẫn trong lòng ngày càng rõ ràng hơn?
Linh thở dài một hơi, kéo lại cổ áo cho đỡ lạnh sau đó quay vào trong. Cô
không hề biết rằng, ở cách cổng không đầy ba mươi mét, đỗ ngay trên vỉa
hè là một chiếc ô tô Toyota bốn chỗ, màu đen. Thực ra nếu ai trông thấy
nó thì cũng chỉ nghĩ rằng nó thuộc về một gia đình nào đó ở quanh đây mà thôi.
Trên xe lúc này có hai người đàn ông, họ đều mặc áo phao
màu đen và không ngừng hút thuốc. Trên gạt tàn mới có vài ba cái đầu
lọc, chứng tỏ họ cũng chỉ mới tới đây không lâu. Khi Linh và Đại đi ra
cổng thì lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú theo dõi. Sau khi chiếc xe chở Đại đi xa và Linh quay vào trong, một trong hai người lấy ra một tấm
ảnh. Trong ảnh là một cô gái búi tóc cao, da trắng hồng, cái miệng nhỏ
đang cười, để lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Gương mặt trái xoan và cân
đối nên càng nhìn càng thấy cô gái này đẹp, nhất là ánh mắt trong sáng
càng làm cô cuốn hút hơn.
- Có phải không? – Người đàn ông ngồi sau vô lăng ngoảnh sang hỏi.
- Hơi giống thôi.
- Nhà này chỉ có mình cô ta là trạc tuổi đó.
- Vậy thì chắc là cô này rồi. Nhưng sao lại khác quá vậy, đây chắc là ảnh photoshop à? – Người đàn ông đang cầm bức ảnh nhíu mày vẻ khó hiểu.
- Đó không phải là việc của chúng ta. Nếu là người ta thuê chúng ta tìm
thì chỉ cần quay về báo cáo công việc là xong – Người kia nhún vai sau
đó nổ máy, cần gạt nước lập tức hoạt động để lau đi những giọt mưa đang
chảy thành vệt.
***
Chín giờ sáng, bà Phượng đang trò
chuyện thân mật với cô con dâu tương lai trong phòng làm việc thì Cường
đẩy cửa bước vào, trên mặt không hề giấu đi sự tức giận. Thấy con trai,
bà Phượng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại ngay lập tức thản nhiên nhấp một
ngụm trà hỏi:
- Sáng nay con phải đi công tác cơ mà, sao giờ còn tới đây vậy?
Cường liếc mắt nhìn sang Hằng đang ngồi ở đối diện bà Phượng. Cô đứng dậy
định chào và giải thích nhưng bà Phượng xua xua tay bảo cô ngồi xuống.
Không đợi Cường trả lời, bà tiếp:
- Hằng và mẹ chuẩn bị đi spa, con có chuyện gì thì nói nhanh lên.
Cường nhếch miệng cười rút từ trong túi áo ngực ra một chiếc phong bì, quẳng lên mặt bàn một cách ngỗ ngược:
- Sáng nay con có việc ghé qua văn phòng thám tử. Họ nhờ con chuyển cho mẹ cái này.
Bà Phượng giật mình, dường như hiểu được nguyên nhân khiến con trai mình
tỏ ra hằn học nãy giờ, nhưng vẫn giả vờ cầm lấy phong bì nói:
- Vậy à? Cảm ơn con. Còn việc gì không?
Vừa hỏi bà Phượng vừa cất phong bì vào túi xách, không hề có ý bóc ra trước mặt con trai mình.
Cường đưa mắt nhìn Hằng, đề nghị một cách lạnh nhạt:
- Cô ra ngoài chút đi, tôi có chuyện muốn nói với mẹ tôi.
- Đây là văn phòng của mẹ, ai đi, ai ở là việc của mẹ – Bà Phượng tức giận quát.
Cường vẫn không hề có ý nhún nhường:
- Tùy mẹ. Vậy con cũng nói luôn, mẹ thôi ngay việc điều tra về Linh đi.
Con không cho phép mẹ làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy nữa. Nếu có
chuyện gì xảy ra, mẹ đừng trách con bất hiếu với mẹ.
- Mày… – Bà Phượng giơ tay lên định tát Cường nhưng Hằng đã kêu lên và vội giữ lấy tay bà.
- Bác bình tĩnh đi bác. Chắc anh ấy nhất thời tức giận mà nói vậy thôi – Hằng cố xoa dịu bà.
- Con hy vọng những lời con vừa nói mẹ đã đều nghe thấy rõ. Con đi đây.
Cường nói và đi nhanh ra cửa, ào ào như một cơn gió, để lại trong căn phòng
một không khí nặng trịch. Bà Phượng gần như nghẹt thở vì nén cơn tức
giận với con trai. Bà đập bộp tay xuống thành ghế, gằn giọng nói:
- Thằng bất hiếu. Nó coi trọng một con đàn bà hơn cả mẹ đẻ của nó.
- Bác uống ly nước này đi bác – Hằng đưa cho bà Phượng cốc nước.
Bà Phượng uống xong cốc nước, cảm thấy cơn tức giận đã xuôi đi một chút,
lúc này bà mới nhìn tới vẻ mặt của Hằng. Bà thầm khen ngợi cô con dâu
tương lai này, dù trong lòng có tức giận và tổn thương nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để kiềm chế lại. Bà dịu giọng nói:
- Bác xin lỗi con. Tại
bác không biết dạy dỗ nên thằng Cường nó mới như thế. Nhưng con yên tâm, ngoài con ra, sẽ không một đứa con gái nào được phép bước chân vào cửa
nhà bác.
- Con biết mà bác. Anh Cường cũng cần phải có thời gian để quên đi cô ta nữa.