
ẹ. Đạp xe đạp bao giờ mới về tới nhà – Đại đề nghị.
***
Vừa lái xe, Đại vừa quay sang hỏi Linh:
- Em biết chuyện nửa đêm em trai anh vẫn trốn ra ngoài đúng không?
- Dạ, thỉnh thoảng ạ!
Linh cũng chỉ biết đáp như vậy. Cô biết trong vai trò người giúp việc thì
tốt nhất bản thân không nên quá nhiều chuyện. Đối với việc của gia đình
chủ, thà cứ coi như không biết còn hơn.
Đại vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói tiếp:
- Không hiểu tại sao anh lại có thằng em trái tính trái nết như thế. Bố
mẹ anh cũng đâu có quá nuông chiều nó đâu, còn luôn tự hào nó là đứa
ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất trong ba anh em. Nếu hai ông bà mà biết
nó như thế, không biết sẽ thất vọng thế nào?
- Nhưng cứ để anh
ấy như thế thì không tốt. Ra ngoài vào ban đêm, lại uống rượu, đánh
nhau, chắc hẳn là giao du với đám bạn xấu. Nếu anh ấy cứ sống như thế,
không chừng còn có ngày sa vào lao lý – Linh chép miệng quay ra phía cửa xe.
- Ừ – Đại gật đầu – Anh cũng lựa lời nói với nó nhiều lần rồi mà không ăn thua. Chắc nó chỉ sợ mỗi bố anh?
- Em thấy bác trai cũng hiền đấy chứ?
- Hiền sao? Bố anh không hiền lắm đâu. Hồi anh còn ở nhà, anh mười tám,
thằng Lâm mười lăm, sáng sớm mùa đông rét căm căm, vậy mà bố anh vẫn
quyết tâm lùa hai thằng con trai dậy, đá ra cửa, bắt ra Hồ Tây chạy bộ.
Nghĩ lại mà giờ anh vẫn còn thấy rét run. Buổi sáng mùa đông ở Hồ Tây mù mịt sương, chạy xong cả người hai đứa nóng rực, quần áo thì ướt đẫm.
Sau đó, nếu không phải tại thằng Lâm bị ốm do viêm phổi thì còn lâu bọn
anh mới được tha. Lần ấy mẹ anh giận bố anh tới cả tháng liền – Đại cười vui vẻ khi chợt nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Không nghe Linh nói
gì, anh quay sang nhìn, chỉ thấy cô đang chống tay lên cửa xe hướng mắt
ra bên ngoài đường phố. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô khiến Đại ngây
người, lại có chút sửng sốt. Nhìn từ góc độ này, mọi khuyết điểm trên
gương mặt cô bị che khuất hoàn toàn, và Đại chỉ có một suy nghĩ duy
nhất…
Đẹp lạ!
Đại thường đánh giá sắc đẹp của một cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thói quen đó đã gần như trở thành bản
năng của anh, và anh có thể buông lời tán tỉnh họ ngay, dù trong thâm
tâm không hề xuất hiện ý định đó. Lần đầu trông thấy Linh, anh hoàn toàn không đánh giá cao vẻ bề ngoài của cô. Linh không xấu, nhưng cũng không phải kiểu người gặp một lần là có ấn tượng ngay. Cô rất dễ bị lãng quên trong trí nhớ người khác, đặc biệt là với một giám đốc phong lưu và
cuốn hút như Đại.
Anh chú ý tới cô, chỉ vì ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã cho anh một cảm giác mạnh mẽ rằng cô có thể trở thành một đầu bếp giỏi.
Đại có thể trở thành một ông chủ lớn trong ngành kinh doanh ăn uống không
phải bởi vì anh giỏi nấu ăn hay trong tay anh có nhiều đầu bếp có tiếng, mà chính bởi vì anh có thể phát hiện ra những người có tiềm năng trở
thành đầu bếp giỏi. Ngay từ lần đầu tiên ăn món do Nhật Lệ làm anh đã
quyết tâm dùng mọi cách để đưa cô về nhà hàng của mình. Khi ấy, không ít đầu bếp có tiếng tìm tới anh, còn Nhật Lệ mới chỉ là một cô nấu bếp vừa có chút thành tựu. Anh rất tự tin vào cảm giác của mình. Một người đầu
bếp có khả năng chinh phục anh, thì chắc chắn sẽ có khả năng chinh phục
cả thế giới dù hiện tại chỉ là một người vô danh.
Từ trước tới
giờ, chỉ có Nhật Lệ mới được anh đánh giá cao, không ngờ tới ngày hôm
nay lại xuất hiện thêm một cô gái nữa cũng cho anh cảm giác đó. Linh có
thể trở thành một đầu bếp xuất sắc, thậm chí không hề thua Nhật Lệ.
Có lẽ cuối cùng anh cũng đã tìm được sự thay thế hoàn hảo cho vị trí mà Nhật Lệ đã bỏ lại?
Đại vẫn luôn đinh ninh trong đầu như thế, ngoài chuyện đó ra, anh chưa từng đánh giá cao cô gái này ở một phương diện nào khác. Một phần vì cô
không nổi bật, một phần vì đây cũng chỉ là lần thứ hai hai người gặp
nhau. Nhưng lúc này đây, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Linh, anh
lại thấy cô thật sự rất đẹp, rất cuốn hút.
Tới chợ, Linh xuống
xe, chạy vào mua đồ, còn Đại thì ngồi trên xe chờ. Châm một điếu thuốc,
anh chậm rãi nhả khói, đầu dựa hẳn vào ghế suy nghĩ. Đến khi Linh trở ra thì điếu thuốc cũng vừa tàn. Anh vùi đầu lọc vào gạt tàn rồi cho xe
chạy đi. Đang định tiếp tục câu chuyện bỏ dở thì điện thoại đổ chuông.
Minh Thư đang gọi.
Minh Thư là một trong những cô bạn gái hiện tại của Đại. Nói là một trong vì Đại không chỉ quen mình cô, thậm chí anh cũng không giấu giếm chuyện
đó. Chấp nhận quen anh tức là phải chấp nhận một mối quan hệ không tình
yêu, mà đã không tình yêu thì làm gì có cơ sở để mà ghen. Những cô gái
quanh anh đều chấp nhận điều đó, dù không ưa nhau nhưng cũng không có lý do gì để ghen tuông um sùm cả.
Đại gặp Thư lần đầu tiên ở sân
chơi tennis. Nàng cao ráo, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong một bộ đồ
thể thao màu vàng chanh rất nổi bật. Hôm ấy nàng đi cùng mấy cô bạn, một trong những cô bạn đó đã từng là bạn gái của anh. Anh quen nàng từ đó.
Minh Thư là một nhà thiết kế thời trang, tiểu thư của một đại gia bất động
sản. Trong khi bao nhiêu anh chàng đỏ mắt vì cái gia tài đó thì Đại lại
hoàn toàn dửng dưng, điều ấy càng làm Thư