The Soda Pop
Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

c đầu, giống như cô đang nghĩ chuyện anh vừa nói là một chuyện

cực kỳ khôi hài.

- Em không tin ư? – Phong cảm thấy tự ái trước vẻ mặt đó của cô.

Anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Anh có thể cho cô mọi thứ, chỉ cần cô đồng ý theo anh.

- Anh về đi. Nếu có nhu cầu ăn món cuốn thì tới đây, tôi mời – Linh không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lắc đầu như một sự từ chối ngầm.

- Vậy là em không đồng ý? – Phong thở dài, chính anh cũng biết rất khó để mua chuộc cô gái này.

- Tất nhiên là không đồng ý rồi – Tiếng Đại vang lên từ phía cửa.

Linh đưa mắt ra ngoài, Đại đang loay hoay dựng chiếc xe máy cũ gọn vào một

chỗ. Đại tới cũng chỉ kịp nghe thấy câu hỏi sau cùng của Phong, nhưng

nhìn dáng vẻ ăn mặc của anh ta là trong lòng anh đã thấy khó chịu. Đã

thế anh ta lại còn sán lại ngồi gần Linh, điều ấy cũng đủ làm Đại thấy

ngứa mắt và muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa hàng rồi.

Linh thấy anh tới thì lo lắng hỏi:

- Thế nào rồi anh?

Đại lắc đầu thở dài, phớt lờ sự có mặt của Phong, anh ngồi xuống cạnh Linh, cầm lấy chiếc vỉ từ tay cô và bắt đầu cầm lấy quạt nan quạt lấy quạt

để.

Bụi than bốc lên, bay ngược về phía Phong đang ngồi làm anh

ta không chịu được nóng và bụi, vội vàng ho khan mấy tiếng, mắt trợn

trừng nhìn Đại. Linh phì cười khi thấy Đại làm vậy, không ngờ người như

anh khi ghen lên lại giống trẻ con đến thế.

- Suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi nhé. Tôi về đây – Phong bực bội phủi bụi than trên áo,

không thèm để ý đến Đại nữa mà quay sang nói với Linh.

Linh không tiễn Phong ra cửa, chỉ đáp một câu cộc lốc sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Đại, bắt đầu cuốn thịt bò.

- Hắn tới tìm em làm gì thế? – Đại vừa nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt nan, vừa khẽ hỏi.

- Mời em quay lại Winter làm.

- Em từ chối à?

- Em đã kịp từ chối đâu thì anh đã nhảy vào từ chối thay rồi còn gì – Linh lừ mắt.

- Anh ghét hắn. Nhưng nếu em thích làm ở đấy hơn thì cứ đến đó. Việc ở

đây cũng không có gì, anh với mấy đứa nhân viên làm cũng đủ rồi.

- Chưa được. Mấy người này mới làm, pha nước chấm còn kém lắm. Mình làm dở cái là mất khách ngay.

Linh nói vậy nhưng vẫn thầm cảm thán trong lòng. Một phần nhờ có anh chủ

quán đẹp trai, lại khéo tán tỉnh như Đại nên mấy cô nữ sinh ham ăn quà

vặt hầu như ngày nào cũng đóng đô ở đây. Chắc chẳng bao lâu nữa, trình

độ tám chuyện của Đại còn hơn hẳn các bà, các cô ấy chứ!

- Thế chuyện của anh Lâm thế nào? Bên nhà người ta vẫn kiên quyết kiện sao?

Nghe cô hỏi đến chuyện này, nét mặt của Đại lại trầm xuống, anh thở dài đáp:

- Ừ. Vụ này xem chừng căng đấy. Anh vừa ghé qua trại tạm giam thăm Lâm, nó gầy và xanh hẳn đi.

- Còn may là chị Trang không bị làm sao, nếu không còn mệt nữa.

- Luật sư bảo vì ngay sau khi gây án, Lâm gọi điện báo cấp cứu nên có thể sẽ được giảm án. Nhưng chắc phải gần chục năm đấy. Lại còn tiền bồi

thường cho bên kia nữa, không ngờ họ lại cạn tàu ráo máng như thế. Hai

gia đình cũng đã từng đi lại, họ cũng biết bây giờ nhà anh khó khăn,

không ngờ còn ép.

- Hai bác không sao chứ?

- Mẹ anh giờ

như đèn dầu trước gió, bố anh thì chạy đi tìm khắp anh em, bạn bè cũ nhờ giúp đỡ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tính ông ngay thẳng, không

cầu cạnh ai bao giờ, nên có đi cũng chỉ là nhờ người ta cho thằng Lâm có cuộc sống thoải mái và đầy đủ một chút mà thôi – Đại lắc đầu.

Sau khi Lâm gây ra chuyện lớn, cả gia đình Đại đều như ngồi trên đống lửa.

Linh phải đón Như Ý về chăm sóc hàng ngày khi tới đây bán hàng thì lại

gửi bác Ngân trông giúp. Đại cả ngày chỉ bận chạy ra cửa hàng rồi lại về nhà, không có lúc nào được ngơi nghỉ. Gánh nặng của cả gia đình lúc này đè trĩu trên hai vai anh. Giấy tờ nhà vừa lấy được về lại tiếp tục nằm ở ngân hàng.

- Em này… – Đại chợt gọi.

- Sao anh? – Linh đang cắm cúi làm, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thấy Đại cũng đang nhìn mình.

- À thôi, làm nhanh đi rồi ăn trưa nữa. Hôm nay nắng quá đi mất, mới đầu

hè thôi đấy – Đại lắc đầu cười, lại tiếp tục với công việc của mình.

Linh không nói gì nữa, cũng không thắc mắc tại sao Đại đang định nói điều gì đó lại ngừng lại. Tính Đại là thế, cô càng gặng hỏi thì càng không ra

vấn đề, nếu cần thì Đại sẽ tự nói với cô. Bây giờ đầu óc anh đang căng

ra như quả bóng bay, cô chỉ muốn anh được thoải mái nhất nên cũng không

bao giờ vặn vẹo anh chuyện gì.

Đại quạt luôn tay, nướng mấy xiên thịt cuốn và nem liền, mồ hôi nhanh chóng vã ra đầy trên trán, thỉnh

thoảng anh lại lấy tay áo lau đi. Linh trộm nhìn vầng trán bóng mồ hôi

của anh, nước da đen sạm lại vì phải đi giao hàng nhiều, mái tóc xơ xác, vẻ đạo mạo đường hoàng của một ông chủ lớn trước đây đã không còn nữa,

cô bỗng thấy thương anh. Phải bắt đầu lại từ đầu thế này, dù Đại chưa

từng than vãn một câu nào, nhưng cô biết anh đã rất cố gắng. Người như

anh trên đời này thật hiếm có.

Trong lúc Linh và Đại còn đang mê mải với công việc nơi hàng quán, thì trong một quán bar, Cường đang dốc từng cốc rượu lớn vào miệng. Từ sau khi rời khỏi Winter và bị điều

chuyển đến một nhà hàng khác, anh bỏ bê công việc hẳn. Ngoài việc tới

xem mỗi khi Master C