
”
Địch Tu Tư gật gật đầu.
” Khó trách các trưởng lão đều không thể thay ngươi chữa trị!” Như Mặc biết trong thành phần luyện Băng Trùy kiếm có bông tuyết, nên chỉ có tinh linh hệ thủy mới có thể hóa giải được nó, Huyễn Điệp tộc lại là tinh linh phong hệ cho nên dù bọn họ có thể dùng bông tuyết để luyện thành binh khí nhưng nếu bị nó tổn thương thì lại không thể tự mình chữa trị được, mà vũ khí đó bọn họ chỉ chuyên dùng để đối phó địch nhân, sao lại dùng với người nhà? Mà người bị thương còn là Địch Tu Tư?
Ngưng tự tay phải thành quyền, một tiểu quang cầu xanh biếc theo miệng vết thương mà đi vào trong cơ thể của Địch Tu Tư, Địch Tu Tư cắn chặt răng, nhăn mặt, các trưởng lão cũng khẩn trương, không bao lâu tiểu quang cầu mang theo một tầng ánh sáng trắng chui ra khỏi cơ thể Địch Tu Tư, trở lại trong lòng bàn tay Như Mặc, tiểu quang cầu chui vào lại cơ thể Địch Tu Tư mà tầng sáng màu bạc kia lại rơi xuống đất.
Ngay sau đó, vết thương của Địch Tu Tư cũng dần dần khép lại, chốc lát đã không còn nhìn ra dấu vết.
Lúc này, Địch Tu Tư mới dùng khẩu hình nói “ cảm ơn ngươi, Như Mặc”
” Cảm tạ cái gì, chính bông tuyết này nên miệng vết thương của ngươi mới không lành được, giờ ta đã lấy nó ra, đương nhiên sẽ không sao, các trưởng lão, bây giờ có thể thỉnh chư vị có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Địch Tu Tư lại bị câm?” Như Mặc xoay người, nhẹ nhàng thi lễ, chậm ra3i4n ói
“Không dám nhận lễ của Xà quân đại nhân, điện hạ vì sao đột nhiên bị câm thì các lão hủ không biết, chỉ biết ngày đó Tuyết Kiều cô nương…”còn chưa nói xong đã bị Địch Tu Tư khoát tay ngăn cản, các trưởng lão nhìn hắn rồi lại cung kính thi lễ với Như Mặc và Bắc Dao Quang “ Xà quân đại nhân và phu nhân, xin mời ngồi, việc này để tự điện hạ nói với hai vị đi, các lão hủ xin cáo lui”
Các trưởng lão lập tức nhanh chóng đi ra ngoài.
“Mọi người đều đã đi hết rồi, Địch Tu Tư, ngươi có thể nói rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” vẻ mặt tươi cười của Như Mặc hoàn toàn biến mất “ là Tuyết Kiều sao? Là nàng làm ra như vậy?”
Địch Tu Tư lập tức lắc đầu, không tiếng động nói,” Không, không phải, đương nhiên không phải!”
” Ta nghĩ cũng không phải, Tuyết Kiều nếu muốn hại ngươi thì cần gì tới Băng Trùy kiếm? quất cái đuôi một cái là ngươi cũng đủ tiêu rồi, mau nói cho ta biết Tuyết Kiều đã đi đâu? Còn có trong tộc ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trở thành như vậy?” Như Mặc cũng không tin Tuyết Kiều làm cho Địch Tu Tư bị thương, hắn hỏi là chỉ muốn xác định lại suy đoán của mình mà thôi.
” Ta, ta không biết!” Địch Tu Tư đột nhiên cúi đầu, ngồi xổm xuống, viết lên mặt đất, viết xong lại dúi đầu vào hai chân, giống như một đứa nhỏ làm chuyện sai.
“Ngươi không biết cái gí? Không biết vì sao mình bị thương hay là không biết Tuyết Kiều đi đâu?” Như Mặc không để cho hắn trốn tránh, Địch Tu Tư tuy rằng tự kỷ lại không chung tình nhưng thái độ làm người và tâm địa lại vô cùng tốt, trong ngũ vương bọn họ thì người dễ mềm lòng nhất chính là hắn, cho nên Như Mặc không muốn nhìn thấy bộ dáng cam chịu của hắn như vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
Nâng hắn dậy, để hắn ngồi xuống ghế “ ngươi không cần gấp, cứ chậm rãi nói, nếu ngươi không nói với chúng ta thì ngươi còn muốn nói cho ai biết chứ? Ngươi không cần viết, cứ nói, ta sẽ đọc theo khẩu hình của ngươi”
“Như Mặc, ta thực xin lỗi ngươi và Bắc Dao, ta đã phụ sự phó thác của các ngươi, ta đã để lạc mất Tuyết Kiều rồi “ Địch Tu Tư thống khổ nói.
Bắc Dao Quang không phản ứng nhanh bắng Như Mặc, nên không thể nhìn khẩu hình mà biết Địch Tu Tư đang nói gì nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện.
Mà Như Mặc đã có sự suy đoán trong lòng nên khi nghe Địch Tu Tư nói thì không lộ ra sự kinh ngạc quá mức “ sao lại thế, sự tình phát sinh như thế nào, xảy ra khi nào, từ đầu đến cuối nói hết một lần cho ta nghe”
Địch Tu Tư bắt đầu đem chuyện từ khi hắn và Tuyết Kiều rời khỏi Xà sơn, hắn yêu thích Tuyết Kiều, rồi chuyện của Ngư Giao, Quỷ bà bà… không giấu diếm gì mà kể hết ra.
Từ trước giờ hắn chưa từng thẳng nói chuyện với người khác như vậy, nhưng lúc này hắn rất muốn nói ra, bởi vì hắn không còn chịu đựng được nữa, nếu có thể, hắn hi vọng có thể quay ngược thời gian để hắn không phạm phải những sai lầm như vậy, hắn sẽ không làm tổn thương Tuyết Kiều mà sẽ nắm chặt tay nàng nói cho nàng biết dù toàn bộ thế giới không tin nàng thì hắn cũng tin nàng.
Nếu là như vậy, hắn nghĩ Tuyết Kiều nhất định sẽ trợn to đôi mắt xinh đẹp, ôm chặt lấy hắn.
Địch Tu Tư thống khổ tưởng tượng, tình cảnh vốn nên ngọt ngào, hạnh phúc nhưng vì hắn thiếu lòng tin mà dẫn đến hậu quả như hôm nay.
Bắc Dao Quang rung động nhìn nước mắt của Địch Tu Tư rơi ra, nàng không nghe hắn nói, chỉ thấy miệng hắn không ngừng mở ra khép lại mà Như Mặc lúc này lại không thể giải thích và phiên dịch cho nàng nghe, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt thống khổ của Địch Tu Tư. Rốt cuộc nhịn không được, nàng vội lấy khăn tay trong ống tay áo ra “ Địch