
nh viễn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ!”
Giờ khắc với hai nàng không chỉ là tình tỷ muội mà còn vì cả hai đã cùng chung một chiếc thuyền, cùng hoạch định một âm mưu kinh thiên động địa.
Ban đêm, trong sơn cốc thâm sâu.
Một thân thể tuyết trắng hoàn mỹ, không chút tỳ vết nằm nàng trên một cái giường lớn bằng đá màu đen, hai màu sắc tương phản càng làm nổi bật hình dáng một nam nhân xấu xí đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập dục vọng, miệng há ra để lộ những cái răng nanh ố vàng
” Bụi Sơn, không phải ngươi vẫn muốn có một chút ngon ngọt sao? Thế nào, ta đẹp không?” Vân Tây hơn nhỏm người dậy, ưỡn cao thân hình, phô bày cái cổ thon dài và bầu ngực đầy đặn đang run rẩy theo tư thế của nàng, làm cho nam nhân xấy xí kia nuốt nước miệng cái ực ‘ đẹp, đẹp quá”
” Ngươi muốn ta sao?” thanh âm hấp dẫn làm cho xương cốt người ta muốn tan ra thành nước
“Rất muốn, rất muốn” nước dãi ứa ra khóe miệng, rơi xuống ngực, mơ hồ còn ngửi được mùi tanh nồng, làm cho người ta nhìn thấy ghê tởm không thôi nhưng mà Vân Tây vẫn nhìn Bụi Sơn cười đến quyến rũ, mê hồn.
“Nếu từ nay về sau ngươi đều nghe lời ta, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, không được cãi lại thì tối hôm nay, ta chính là của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?”
Nam nhân bị câu hồn đến ngay cả bản thân mình không biết là ai, nam nhân xấu xí mãnh liệt gật đầu “ ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta cái gì cũng nghe lời ngươi, ngươi bảo ta chết ta cũng lập tức chết trước mặt ngươi. Đẹp, thật đẹp”
Vừa nói chuyện, thân hình của nam nhân xấu xí kia đã như sói đói vồ dê con mà đánh úp lên thân hình trần trụi của Vân Tây, cái miệng rộng hôi tanh cũng đã khẩn cấp tàn sát bừa bãi trên thân mình của nàng, bàn tay với những cái móng đen thui ra sức xoa nắn hai cái vú của Vân Tây, chẳng bao lân nửa thân trên của Vân Tây đã không còn hoàn hảo mà phủ đầy những vết xanh tím, thế nhưng nàng vẫn cười đầy quyến rũ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn “ Bụi Sơn, đến đây đi, ta thực thích ngươi dùng lực như vậy, mau tới”
Bụi Sơn làm sao chịu nổi những tiếng rên rỉ mất hồn cùng những lời nói khiêu kích như vậy, nhất thời một vật xấu xí to dài phủ đầy lông liền hung hăng vọt vào giữa hai chân Vân Tây…
Trong động liền vang lên tiếng thét chói tai cùng rên rỉ của Vân Tây, Bụi Sơn như một dã thú ra sức càn quét, thật lâu cũng không dừng lại, cho đến khí mặt trời lên cao, Bụi Sơn mới cảm thấy thỏa mãn, nhìn Vân Tây không còn nửa phần quyến rũ nói “ hảo tỷ tỷ, ngươi làm cho ta thật mất hồn”
Nửa người phía dưới bị tàn phá chảy không ít máu, thân mình vốn được Vân Tây hàng ngày chăm chút cẩn thận bây giờ dính đầy mồ hôi tanh tưởi cùng tinh hồng của Bụi Sơn, nhưng lúc này Vân Tây vẫn nở nụi cười xinh đẹp, thanh âm đã khàn vì kêu rên vẫn không mất đi uy nghiêm của nàng khi ra lịnh “ mau đến chỗ Quỷ bà bà, đem thứ ta muốn kia mang về đây”
“Dạ, hảo tỷ tỷ, ta đi ngay” được hưởng một đêm mất hồn, Bụi Sơn vẫn lưu luyến nhìn khối thân thể xinh đẹp trên giường, thầm nghĩ chỉ cần hắn nghe lời thì sẽ còn có nhiều cơ hội được cùng nàng hoan ái, cho nên dù luyến tiếc vẫn xoay người rời khỏi sơn động, bộ dáng vẫn sinh long hoạt hổ, không nhìn ra là đã hoan ái cả đêm.
Khi hắn đi rồi, Hồng Ngọc mới nước mắt đầm đìa từ ngoài đi vào, ôm lấy Vân Tây khóc rống lên mà Vân Tây vẫn nở nụ cười “ hảo muội muội, đừng khóc, việc gì cũng có giá của nó, hôm nay ta trả giá, không lâu sau, Huyễn Điệp tộc sẽ phải trả giá gấp đôi, mang ta trở về đi”
“Dạ, tỷ tỷ”
Không ai biết trải qua một đêm này, Huyễn Điệp tộc đã không còn an bình như trước, một tai họa lớn đang từ từ buông xuống.
Huyễn Điệp tộc vẫn không biết nguy hiểm đang đến gần, cho nên mỗi ngày vẫn trải qua trong nhàn nhã, vui vẻ, Tuyết Kiều cũng mỗi ngày đến thác nước bơi lội thỏa thích, hoặc là cùng Chính Khả Xuân và Phùng Xuân đi dạo ngắm hoa.
Thắm thoắt đã hơn nửa tháng trôi qua.
Mà trong nửa tháng này Địch Tu Tư cũng không có xuất hiện ở đông cung lần nào, Tuyết Kiều cũng giống như đã quên luôn hắn, không nhớ, không nghĩ, không phiền não.
Sáng sớm hôm nay, Chính Khả Xuân bị Phùng Xuân lôi kéo đến chỗ xảo nương để may xiêm y mới, Tuyết Kiều vì không cần thêm quần áo nên không có đi mà chuẩn bị đến thác nước sau núi bơi lội, khi đi ngang qua hoa viên xinh đẹo thì nàng đụng phải một tiểu nam hài đáng yêu.
” Ai nha! Đau quá! Ô……” Tiểu nam hài lập tức té lăn trên đất, phát ra một tiếng rên la, bắt đầu khóc lên.
Tuyết Kiều không ngờ ở nơi này lại gặp phải một đứa nhỏ, nàng ở đây nhiều ngày như vậy, đừng nói là đứa nhỏ mà nam nhân của Huyễn Điệp tộc cũng rất ít thấy, nơi này hầu hết đều là những cung điện xinh đẹp và trong đó cũng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, Chính Khả Xuân tỷ tỷ nói mỗi nữ nhân nơi này đều là tình nhân của Địch Tu Tư, Tuyết Kiều nhìn thấy thì líu cả lưỡi, không ngờ một nam nhân lại có nhiều tình nhân như vậy.
Bây giờ đụng phải một đứa nhỏ làm nàng rất kinh ngạc, lập tức ngồi xuống, ôm lấy đứa nhỏ, bộ dáng của hắn phấn nộn nhìn rất đáng yêu, làm cho Tuyết Kiều vừa nhìn thấy đã yêu thích “ đau không? thực xin lỗi