XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

trong đầu nàng lại hiện lên cái tên của Địch Tu Tư.

Đến giữa trưa thì Địch Tu Tư cũng tỉnh giấc, ngủ được một lát thì thể lực cũng đã phục hồi, thấy Tuyết Kiều còn chưa trở về thì nhíu chặt chân mày, trong mắt ánh lên sự lo lắng “ Chính Khả Xuân, Phùng Xuân, ngày thường Tuyết Kiều đến chỗ nào nghịch nước? sao đến giờ còn chưa về?”

” Điện hạ, Tuyết Kiều cô nương không có nói với chúng ta, nhưng mà nguồn nước ở trong tộc thì cũng chỉ xuất phát ở hai nơi, nếu người lo lắng thì chúng ta cùng ra ngoài tìm nàng” Chính Khả Xuân cũng thấy lo, cứ tưởng điện hạ và Tuyết Kiều cô nương sẽ ở cùng nhau, không ngờ chỉ nhìn thấy một mình điện hạ, lại đang lúc nguy hiểm, nếu Tuyết Kiều cô nương có gì bất trắc thì tính thế nào bây giờ.

Địch Tu Tư tìm đến thác nước thì thấy Tuyết Kiều đang quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng làm cho tâm của hắn cũng đau, lập tức tiến lên ôm lấy nàng “ Tuyết Kiều, Tuyết Kiều, sao ngươi lại khóc?”

Tuyết Kiều thấy gương mặt lo lắng của Địch Tu Tư, vốn không khóc thì nhất thời lại khóc lớn tiếng, gắt gao ôm chặt hắn, giống như một người chết đuối mà vớ phải cái cọc, miệng nỉ non “ Địch Tu Tư, ô…ngươi nói đúng, ta thực là ngu ngốc, ta rất ngu, còn nhát gan nữa”

Địch Tu Tư sửng sốt, không biết nàng bị cái gì kích thích mà tự nói mình như vậy, bình thường hắn vẫn hay nói nàng là ngu ngốc nhưng cũng không thực sự nghĩ nàng như vậy, chỉ là quen miệng mà thôi nhưng bây giờ nàng hình như là bị chuyện gì đả kích rất lớn, cho nên mới khóc như vậy, mới nói mình như vậy, chưa bao giờ Tuyết Kiều thừa nhận mình ngu ngốc nha.

” Tuyết Kiều, ngươi đừng khóc a, mau nói cho ta biết, rốt cuộc ai mắng tiểu Tuyết Kiều của ta, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn, không khóc, Tuyết Kiều không ngu ngốc chút nào, Tuyết Kiều rất thông minh”

” Không, ta thực ngốc, ta không biết dùng chân để đi, ta dù thế nào cũng không biết dùng chân để đi, ta thực ngu ngốc” Tuyết Kiều vẫn ở trên vai hắn ra sức lắc đầu, từng giọt nước mắt của nàng biến thành trân châu rơi lả tả trên đường.

Thì ra là vì chuyện này a, Địch Tu Tư cuối cùng cũng hiểu, xem ra hôm qua hắn đề cập tới chuyện này đã làm nàng bị đả kích, không khỏi tự trách bản thân, Tuyết Kiều đã mấy vạn năm là như vậy rồi, thế nhưng hắn còn ép nàng trong thời gian ngắn nghĩ ra cách biến được hai chân, trách sao nàng lại như vậy.

“Không sao, Tuyết Kiều không có chân cũng được, chẳng phải Tuyết Kiều có cái đuôi xinh đẹp sao? Tuyết Kiều còn có một đôi tay khéo léo, linh hoạt, dù không có chân thì Tuyết Kiều vẫn làm cho ta thấy hạnh phúc như trước, không sao, chúng ta không vội, được không? chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách, một ngày nào đó Tuyết Kiều sẽ có chân thôi” Địch Tu Tư tự cho là mình an ủi rất đúng, ai ngờ Tuyết Kiều còn tức giận đảy hắn ra “ Địch Tu Tư, ngươi cũng là người xấu, sao không để ý, lắng nghe ta nói chuyện”

“A, ta sao có thể không để ý, lắng nghe ngươi nói chuyện?” Địch Tu Tư cảm thấy rất oan uổng, hắn đã cẩn thận lắng nghe, còn ôn nhu an ủi nàng nha.

” Ta hiện tại có chân, ta chỉ là không biết dùng chân đi đường, ngươi lại còn tại nói linh tinh rằng về sau ta sẽ có chân…vậy không phải là không lắng nghe ta nói chuyện sao?” Tuyết Kiều nói xong còn ngước mắt nhìn hắn lên án.

Địch Tu Tư còn chưa kịp tiêu hóa những lời của nàng, đơ mất mấy giây.

Tuyết Kiều có chân?

Lúc này Địch Tu Tư mới có phản ứng, lập tức dùng sức xốc váy của nàng lên, cho đến khi nhìn thấy đôi chân thon dài tuyệt đẹp của nàng, hắn vẫn còn cảm giác như đang nằm mộng, hai tay thon dài bất tri bất giác đưa lên vuốt ve đôi chân của nàng, không có vảy, không có thô ráp mà mịn màng, co dãn, mượt mà vô cùng.

Bây giờ Địch Tu Tư mới tin hết thảy đều là thật, còn chưa kịp hỏi vì sao Tuyết Kiều đột nhiên biến ra được hai chân thì máu mũi đã không khống chế được mà chảy ra, rơi xuống trước ngực áo Tuyết Kiều.

Tuyết Kiều lập tức chấn động,” Địch Tu Tư, ngươi như thế nào cũng chảy máu mũi?”

Địch Tu Tư ôm lấy thân mình Tuyết Kiều xoay vòng vòng, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của nàng, chỉ lo cao hứng “ Tuyết Kiều rốt cuộc có chân, Tuyết Kiều rốt cuộc có chân, ông trời, chẳng lẽ ngươi nghe được khát vọng trong lòng ta cho nên giúp ta hoàn thành tâm nguyện này”

Rồi như nhớ ra câu nói của nàng liền đen mặt lại “ cũng?Tuyết Kiều, còn có ai nhìn thấy qua chân của ngươi sao?”

Tuyết Kiều ở trong ngực hắn vô tư gật đầu” đương nhiên a, còn có Minh Nhân, không biết vì cái gì mà hắn cũng chảy máu mũi”

” Chết tiệt, ngươi đem chân của mình cho nam nhân khác nhìn?” Địch Tu Tư tức đến phát điên, Tuyết Kiều vất vả lắm mới biến ra được đôi chân xinh đẹp, thế nhưng hắn, trượng phu tương lai của nàng lại không phải là người đầu tiên nhìn thấy, ghen tỵ bao phủ khắp người Địch Tu Tư.

“Chuyện này có gì đâu, hơn nữa nếu không có Minh Nhân dạy ta, ta cũng không biết cách biến ra hai chân nha, nếu ta không biết thì không phải ngươi cũng không thể nhìn thấy sao? Cho nên hiện tại ngươi có thể nhìn thấy chân của ta thì nên cảm ơn Minh Nhân mới đúng” Tuyết Kiều lúc này không hề trì độn mà trả lời rất có trật tự.

Địch Tu Tư tu