Duck hunt
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328121

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

thể cũng bị nóng như thiêu như đốt, làm cho nàng muốn nhanh chóng ngâm mình trong nước.

Đi đến bên thác nước đã thấy tiểu nam hài đáng yêu Minh Nhân ngồi chờ bên tảng đá, vừa nhìn thấy nàng thì vui vẻ chạy đến bên cạnh, khẩn cấp ôm lấy nàng “ tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi? Minh Nhân chờ ngươi thật lâu, còn sợ hôm nay ngươi sẽ không đến chơi với ta”

Tuyết Kiều cũng không dám khẳng định hắn hôm nay nhất định sẽ đến, cho nên nhìn thấy hắn thì rất cao hứng, lập tức bế hắn lên “ Minh Nhân, ngươi thực sự đến đây a, thực là cao hứng, cha và mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết mấy ngày nay không được ra ngoài sao?”

” Không có a? Vì cái gì?” Minh Nhân tiếp tục ngây thơ hỏi

” Bởi vì trong cốc có mấy người bị mất tích, Địch Tu Tư đang điều tra, không cho mọi người ra ngoài, từ ngày mai ta cũng không thể cùng ngươi chơi đùa, ngươi cũng nên ngoan ngoãn ở nhà, tránh cho bị kẻ xấu bắt mất làm cho cha mẹ ngươi lo lắng a”

Điều tra? Điều tra ra mới lạ.

Minh Nhân trong lòng cười lạnh, ngoài mặt thì tỏ vẻ lo sợ “ thật vật chăng? Vậy mai ta không ra ngoài là được, nhưng mà ta rất thích chơi đùa với tỷ tỷ a”

” Ta cũng rất thích cùng Minh Nhân ngịch nước nha, mọi người trong Huyễn Điệp tộc này đều sợ nước nên không có tới đây, mấy ngày qua chỉ có một mình ta, đến giờ cũng chỉ có một mình ngươi nguyện ý vui đùa với ta” Tuyết Kiều có chút thất vọng nói

” Tỷ tỷ thực tịch mịch sao?” Minh Nhân nhìn vẻ cô đơn trên mặt Tuyết Kiều thì ngạc nhiên, sao nàng lại có biểu tình như vậy? cho dù nàng không phải là người của Huyễn Điệp tộc thì vẫn còn có tộc đàn của mình mà, sao lại bày ra bộ dáng như trong thiên địa này chỉ còn lại một mình nàng?

Tuyết Kiều lắc lắc đầu,” Ta không biết, chỉ là ta không nhìn thấy có người nào khác giống ta nên có chút mất mác, cái này có phải là tịch mịch không?”

Không có người nào khác giống nàng? Trong lòng Minh Nhân đột nhiên thấy khó chịu, thiểu não nói “ tỷ tỷ, ta cũng không tìm thấy người nào giống ta a”

“A, sao lại như thế? Minh Nhân không phải người của Huyễn Điệp tộc sao?” Tuyết Kiều ngạc nhiên nhìn tiểu nam hài trước mặt, nguyên hình của nó là Huyễn Điệp nhưng lại có cảm giác không giống.

” Tỷ tỷ, ta nói thực cho ngươi biết thì sau này ngươi có để ý tới ta nữa không?” Minh Nhân lo lắng nhìn Tuyết Kiều, hắn có thể tin nàng một lần không? tin tưởng một nữ nhân đơn thuần như nàng là người hắn có thể tín nhiệm được?

“Minh Nhân vĩnh viễn là bằng hữu của ta, sao lại không để ý chứ, nói dối gạt người là người xấu, Minh Nhân còn nhỏ như vậy, không nên làm người xấu nên phải nói thật nha” Tuyết Kiều lập tức cảnh cáo hắn “ cho tới bây giờ ta chưa có nói láo ai đâu”

” Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta nói thật cho người biết, ta không thuộc bất kỳ tộc nào trên thế giới này, ta là một quái vật, ta không có bằng hữu, không ai nguyện ý chơi với ta, tất cả đều sợ ta, ta không cho phép để lộ chân thân trước mặt người khác, bởi vì như vậy sẽ làm người ta sợ, ta chỉ có thể để lộ ra khi ở một nơi tối tăm không ai nhìn thấy, giống như bây giờ, ta cũng chỉ có thể chơi đùa ở nơi người Huyễn Điệp tộc không nhìn thấy. Ngươi vẫn còn muốn biết ta như thế nào? ngươi sẽ sợ hãi không?”

Hắn quyết định tin tưởng nàng một lần, dù sao so với phần lớn nữ nhân tâm địa xấu xa thì Tuyết Kiều không rõ nguồn gốc thế nào ở trước mặt lại rất ngây thơ, hồn nhiên, tuy hắn luôn muốn hắn hết tất cả các nữ nhân, nhưng cũng có quyền giữ lại một con mồi mà hắn thích, huống chi nữ nhân này lại quá mức thiện lương.

Tuyết Kiều cảm thấy mỗi một câu, một lời của Minh Nhân đều giống như đang nói giùm tiếng lòng của nàng, chẳng phải nàng đã từng có tình huống như vậy sao? Địch Tu Tư từng nói không ai nguyện ý làm bằng hữu với nàng, tuy rằng sau đó hắn đã giải thích nhưng những lời đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng, làm cho nàng muốn quên cũng không quên được, bây giờ nghe Minh Nhân nói tới thì trong lòng càn thêm thương tiếc, dùng sức ôm chặt hắn “ ta sẽ không sợ hãi, mặc kệ ngươi là cái gì, nếu ngươi không sợ hãi ta, lát nữa ta cũng sẽ nói cho ngươi biết ta là cái gì, ngươi sẽ sợ ta sao?”

Minh Nhân rất nóng lòng muốn biết nàng là cái gì, liền lập tức gật đầu “ ân, ngươi không khinh thường ta, ta cũng không sợ hãi ngươi, hai chúng ta cùng quyết định vậy đi, không ai sợ hãi ai. Chúng ta xuống nước đi, ta cho ngươi xem”

“Được, ta cũng muốn xuống nước mới cho ngươi xem, ngươi có thể bơi lội không?” Tuyết Kiều lo lắng hỏi, cũng đã sớm quên lời dặn dò của Như Mặc, không được để lộ cái đuôi trước mặt ai khác ngoài bọn họ.

” Chê cười, ta từ nhỏ lớn lên trong nước, sao lại không biết bơi chứ? Hôm qua vì Tuyết Kiều tỷ tỷ ôm ta, ta mới giả bộ vậy thôi, một lát tỷ tỷ nhìn thấy nguyên hình của ta, không cần lo lắng cho ta nhưng mà Minh Nhân nói trước, nếu Tuyết Kiều tỷ tỷ thấy chân thân của ta rồi mà cảm thấy sợ hãi hay không làm bằng hữu với ta nữa thì ta sẽ ăn thịt tỷ tỷ, bởi vì ngươi đã lừa ta”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nhân đột nhiên nghiêm túc, lạnh lùng hẳn lên, tuy hắn không muốn kết quả như vậy nhưng mà nữ nhân này nếu cũng như những kẻ k