iải thích, Tuyết Kiều lại nhịn không được mà thay hắn biện giải “ ta thích mùi hương của Tử Điệp Đằng, lúc còn ở Huyễn Điệp tộc, giường trong tẩm cung của Địch Tu Tư đều dùng loại gỗ này để làm thành, lần này Địch Tu Tư tới tìm ta, vì muốn ta vui nên mới mang nói theo, không ngờ khi hắn vừa vào đến tẩm cung của Thanh Liên ca ca thì vật này liền bay ra khỏi tay áo, Địch Tu Tư muốn cầm lại, nhưng lực đạo của cây gậy này rất mạnh, kéo luôn cả Địch Tu Tư vọt về phía Thanh Liên ca ca, ta quýnh quá nên đánh gãy tay hắn, không ngờ vật kia vẫn kịp đâm vào bụng của Thanh Liên ca ca. Sự tình chính là như vậy, nhưng vì sao nó đâm vào bụng của Thanh Liên ca ca thì chúng ta thực sự không biết, cho nên các ngươi đừng trách Địch Tu Tư, thực sự không phải lỗi của hắn”
Nhìn Tuyết Kiều vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà biện giải, trong lòng Địch Tu Tư tràn đầy cảm động và ấm áp, nhẹ nhàng ở phía sau nàng, ôm lấy nàng, cúi đầu chôn trong cổ nàng, run rẩy, hắn biết mọi người sẽ không trách hắn, cũng sẽ tin tưởng hắn mà cho dù tất cả mọi người đều không tin hắn, chỉ cần có Tuyết Kiều tin hắn là đủ.
Thanh Liên và Bảo Bảo cũng gật đầu xác nhận, việc này quả thật không thể trách Địch Tu Tư, Bảo Bảo sợ hãi chỉ vào cây gậy “ thứ này đột nhiên bay về phía Thanh Liên, chúng ta cũng không biết làm sao, khi đó mọi người đều choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm Thanh Liên, tới lúc đó ta mới có thể thét lên, ta thật vô dụng”
Bảo Bảo tự trách mình không thôi, Thanh Liên vội ôm lấy nàng, an ủi
“Thanh Liên, ngươi đừng nói là ngươi không biết nguyên nhân, còn có, ngươi và Vân Thư rốt cuộc đang có bí mật gì, bây giờ mọi việc đã tới nươc này, còn không nói rõ, ta sợ người nào đó lại tự kỷ tới chết” Như Mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt ảm đạm của Mặc Mặc.
Vân Thư và Thanh Liên cùng liếc nhìn đối phương, Vân Thư thì bình tĩnh mà Thanh Liên thì đỏ mặt, sau đó vội vàng giải thích “ cái kia, Mặc Mặc, ngươi đừng có hiểu lầm a, ta và Vân Thư cái gì cũng không có”
Thấy Thanh Liên lo lắng, giải thích như vậy trong lòng Mặc Mặc cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Vân Thư giấu diếm hắn, có chuyện gì mà lại không thể nói với hắn chứ, chẳng phải hắn là người thân thiết nhất của Vân Thư sao? Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Thư và tỷ phu còn muốn giấu hắn đến lúc nào?
” Được rồi, được rồi, Vân Thư, ta không giấu được nữa, ta có thể nói chứ?” Thanh Liên nhìn Vân Thư, mà Vân Thư cũng biết hôm nay nếu không nói ra thì sẽ không yên nên gật đầu.
“Thực ra trong bụng ta chẳng phải vật gì xa lạ mà chính là một quả Vân Liên mà thôi” Thanh Liên đưa tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình nói
” Thanh Liên, nói trọng điểm, Vân Liên quả, chính là quả của Vân Liên hoa mà ngươi vẫn hay ăn sao? Sao ngươi lại nuốt nó vào bụng? mà chuyện này có liên quan gì tới Vân Thư? Tử Điệp Đằng vì sao lại đâm vào bụng ngươi?” Bắc Dao Quang nhịn không được lên tiếng chất vấn, mà mấy vấn đề này mọi người cũng muốn biết cho nên ai cũng nhìn hắn chờ đợi.
Thanh Liên gật đầu nói tiếp “ đúng, chính là quả của Vân Liên hoa, bình thường Vân Liên hoa chỉ nở hoa chứ không kết trái, ngàn vạn đóa hoa có khi không kết được trái nào, bởi vì nó không có giá trị gì cho nên người của Hỏa Hồ tộc ta cũng không để ý lắm, nhưng căn cứ truyền thuyết từ thời tổ tiên truyền lại thì thứ này có thể dựng thần chi khí, chỉ cần dùng linh lực cùng nguyên khí hồ tộc cung cấp đủ cho nó thì có thể tạo ra một đứa nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là Vân Liên quả phải ở trong cơ thể của người Hỏa Hồ tộc, nếu không thì không thể thành công, nếu ngươi ngoài muốn dùng thân thể mình để dựng dưỡng Vân Liên quả thì sẽ rất nguy hiểm?”
“Chuyện này có liên quan gì tới Vân Thư?” Mặc Mặc vẫn chưa nghe được trọng tâm nên nhịn không được mà xen vào
“Mặc Mặc, tiểu tử ngu ngốc này, sao lại thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời như vậy? Thanh Liên đã có Bảo nha đầu, nếu muốn sinh đứa nhỏ thì giao cho nàng là được, ngươi nghĩ coi, hắn còn mạo hiểm dùng nguyên khí nuôi dưỡng Vân Liên quả là vì ai?” Bắc Dao Quang nhịn không được nhéo lỗ tai con trai, nghiến răng mắng.
Hai tai Vân Thư đỏ hồng, Mặc Mặc nhìn hắn, không có cảm động còn hét lớn “ chết tiệt, Vân Thư, nếu tỷ phu không giúp ngươi thì có phải ngươi sẽ đem cái quả chết tiệt kia bỏ vào trong bụng không? chết tiệt, ai cho phép ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy? ngươi nói đi, ai cho phép ngươi làm? Ta không thích đứa nhỏ, ta không cần, ta chỉ muốn ngươi, ai cho ngươi chủ động làm chuyện nguy hiểm này?”
” Ngươi không thích, ta thích!” Vân Thư tuy rằng biết Mặc Mặc tức giận la lối là vì thương hắn, sợ hắn xảy ra chuyện nhưng khi nghe hắn nói không thích đứa nhỏ thì vẫn thấy không thoải mái trong lòng, chăm chú nhìn Mặc Mặc rồi yên lặng xoay người bỏ đi.
Mặc Mặc sửng sốt, chà chà chân, rủa thầm một tiếng “chết tiệt” rồi lập tức đuổi theo.
“Sau đó thế nào, tiếp tục”
Thấy đôi vợ chồng son giận dỗi bỏ đi, Bắc Dao Quang cũng không chút lo lắng, Vân Thư tính tình rất tốt, tiểu tử Mặc Mặc kia thì da mặt dày đến thiên hạ vô địch, nhất định sẽ dụ được cho