
nh Hồng nhìn vẻ giận dữ của ông với vẻ khó hiểu, nhưng lại không
cảm thấy sợ hãi chút nào.
“Cặp vợ
chồng nuôi dưỡng cô ấy.” Ông không biết quan hệ giữa
Diệp Thanh Hồng và bọn họ, nên chỉ đành nói như vậy mà thôi.
“Tên
của ông là gì?” Diệp Thanh Hồng không trả lời, chuyện trong quá khứ nàng không
muốn nhắc đến nữa.
“Diệp
Hiệp.” Trái tim Diệp Hiệp thầm nguội lạnh, biết rằng phán đoán của mình đã đúng rồi
nhưng lại chẳng có cách nào khác cả. Hai người đó đã chết, ông có thể làm gì
được? “Sau này ta gọi cô là Thanh Nhi nhé, không gọi là Nô Nhi nữa!”
“Ừm.”
Diệp Thanh Hồng nở một nụ cười ngọt ngào, gọi là gì nàng căn bản không hề để tâm, nhưng lại có rất nhiều
người chấp nhất về điều này.
“Không
biết Diệp huynh ép tiểu đệ ra ngoài rốt cuộc...” Giọng nói quen thuộc của Phó
Hân Thần đột ngột vang lên, rồi bất ngờ dừng lại sau khi nhìn rõ cô gái mà vị
hảo bằng hữu trước mặt đang ôm trong lòng.
Diệp
Hiệp cười vang: “Muốn mời được Long Nguyên chủ ra ngoài thực là không dễ, nếu
huynh đệ còn không ra, ta còn định đốt cả rừng mai đấy.” Nói xong, ông liền
quay sang dịu dàng nói với Diệp Thanh Hồng: “Thanh Nhi, Phó Hân Thần cô cũng
biết nhỉ?” Từ chỗ Diệm Nương ông biết được tình cảm của Diệp Thanh Hồng với Phó
Hân Thần, cho nên bất kểthế nào ông cũng phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.
Đây là điều mà ông nợ nàng.
“Diệp
Hiệp.” Vừa
nhìn thấy Phó Hân Thần, Diệp Thanh Hồng liền nép vào lòng Diệp Hiệp theo bản
năng, thứ cảm giác đau đớn từng khiến nàng chết đi sống lại đó một lần nữa tràn đến, khiến sắc mặt nàng thoáng cái đã trở nên trắng bệch.“Diệp Hiệp, ta muốn đi
thăm Diệm Nương.” Giọng nói của nàng có chút khàn
khàn, vội vàng kéo tay Diệp Hiệp muốn
rời đi, nàng sợ nếu còn
không rời đi, nàng sẽ không thể nàokhống chế được bản thân nữa. Suốt trong
quãng thời gian đó nàng chỉ biết đến đau, một
nỗi đau vô cùng vô tận, nàng không biết mình đã làm thế nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại toàn
thân đều là thương tích, nhưng lại không hề cảm thấy đau. Nàng sợ phải nhìn thấy vẻ mặt
tuyệt tình của chàng một lần nữa, lần này nàng nhất định sẽ không chịu đựng
nổi.
“Được.”
Diệp Hiệp xót xa nói, xem ra Phó Hân Thần đã làm nàng tổn thương không nhẹ.
“Chậm
đã!” Phó Hân Thần trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén dừng lại trên đôi bàn tay
đang nắm lấy nhau của hai người, rồi di chuyển lên tấm dung nhan đã từng chiếm cứ đầu óc chàng suốt một
thời gian dài kia. Ở đó, chàng không nhìn thấy niềm vui khi trùng phùng, không
nhìn thấy nụ cười hồn nhiên mà chàng từng tưởng tượng, cái miệng hồng hào nhỏ xinh kia cũng
không nói “Phó Hân Thần, ta rất nhớ chàng”. Chẳng có gì hết, chỉ có sự sợ hãi
làm chàng căm hận kia. Sao nhanh như vậy mà nàng đã quên đi sự si tình với chàng, để rồi
lao vào vòng tay của một nam nhân khác như thế chứ? Nàng thật
đáng ghét! Bàn tay chàng nắm chặt lại, cố đè nén nỗi xung động muốn lao tới
cướp lấy nàng từ bên cạnh Diệp Hiệp về, chậm rãi nói: “Nô Nhi, lâu lắm rồi
không gặp.”
“Đúng
thế, lâu lắm rồi... Đã có ba trăm chín mươi bảy ngày rồi đấy.”
Những
lời phía sau nàng nói rất khẽ, chỉ có Diệp Hiệp là nghe thấy được. Ông không khỏi
bật cười, xem ra nha đầu này đúng là vừa yêu vừa e sợ Phó Hân Thần đây.
Phó Hân
Thần hơi cau mày lại, không thích việc mình bỏ sót lời của nàng, hơn nữa còn càng ngày càng cảm thấy
tình cảnh thân mật giữa nàng và Diệp Hiệp vô cùng gai mắt: “Diệp huynh, nếu
huynh có chuyện thì xin đi trước đi!”
Diệp
Hiệp hơi ngẩn ra, liền cả mừng, gật đầu cười nói: “Được, được, vậy tối nay ta
sẽ đến Mai Viên tìm huynh đệ.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Diệp
Thanh Hồng không kìm được hoảng hốt níu chặt lấy ống tay áo ông: “Để ta đi với
ông, ông... ông đừng vứt bỏ ta lại!” Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một
cây búa lớn nện vào trái tim Phó Hân Thần thật mạnh, sắc mặt chàng sau nháy mắt
đã trở nên trắng bệch, muốn nói gì đó, nhưng lại chợt phát
hiện mình chẳng
thể thốt thành lời. Đã từng có lúc nàng cầu xin chàng như vậy, nhưng chàng đã
làmgì với nàng?
“Thanh
Nhi, ta còn có việc cần làm, cô ở đây nói chuyện với Hân Thần đi! Không phải hai người đã
có ba trăm chín mươi bảy ngày chưa gặp nhau rồi sao?” Diệp Hiệp không hiểu nguyên do bên
trong, chỉ cho
rằng Diệp Thanh Hồng đang giận dỗi, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi xoay
người rời khỏi đó. Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, không phải sao?
Diệp
Thanh Hồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ông rời đi, trong lòng lại một lần nữa
nổi lên cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao chứ?
“Y đã
đi rồi.” Phó Hân Thần lạnh lùng nói, rồi chuyển người qua che tầm mắt của nàng
lại. Chàng không thích nhìn thấy vẻ lưu luyến không dành cho chàng trong mắt
nàng, vô cùng vô cùng không thích.
Diệp
Thanh Hồng không kìm được lùi về phía sau hai bước, có điều ánh mắt lại không kìm
được nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú đã từng khiến nàng đau đớn đến tột cùng nhưng
đồng thời lại ngày đêm nhung nhớ kia. Trông chàng có vẻ rất tốt, suốt một năm
nay được ở bên người yêu chắc là hạnh phúc vô cùng. Nhưng chàng có từ