XtGem Forum catalog
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

n trần lên gai nhọn để bước tới, nhưng khi đột nhiên nảy sinh người cô yêu mến, cô phát hiện ra cô thật sự muốn cùng nắm tay người ấy, sống cuộc đời bình dị.

Vì có tình cảm làm chỗ dựa, nên tuy danh lợi là ước ao cả đời, nhưng cô vẫn có thể ung dung từ bỏ.

Trước kia, chỗ dựa ấy là Lương Cảnh Phàm. Vì anh ta, cô dám vứt bỏ niềm kiêu hãnh và đạo đức của bản thân, cam lòng làm ả tình nhân trong bóng tối, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn không thể, hoặc là không muốn tiếp nhận tâm ý của cô. Trái tim chân thành lần đầu biết yêu cuối cùng đi vào thất bại, chẳng ai thương xót.

Khi ấy cô phẫn nộ, hoang mang, đúng lúc gặp phải Tập Mặc Nhiên. Cô lại một lần nữa hạ quyết tâm, đứng lên từ nỗi thất vọng, làm lại từ đầu.

Có điều Tập Mặc Nhiên...

Trước ngày hôm qua, cô chưa bao giờ nghĩ việc chọn Tập Mặc Nhiên là sai lầm. Thậm chí từ khi ở bên anh, cô hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu êm đẹp ấy. Đây là thắng lợi trước nội tâm của mình. Khi chia tay với Lương Cảnh Phàm, cô cứ ngỡ bản thân sẽ không yêu nổi ai nữa, cả đời này cố gắng phấn đấu đạt được danh vọng, thế là đủ. Nhưng lúc ấy cô có chút không cam lòng, huống chi Tập Mặc Nhiên là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, sau bao hồi phân vân, lưỡng lự, cô cũng dũng cảm đến với anh.

Ban đầu, không phải cô không ôm tâm lý đề phòng và mâu thuẫn, nhưng sống bao năm trong sự nơm nớp lo sợ, cô thật sự muốn được thư giãn, nghỉ ngơi. Hơn nữa Tập Mặc Nhiên lại tỏ ra nuông chiều, săn sóc hết mình như vậy, cô thực sự tin tưởng, ỷ lại vào anh, hoàn toàn chìm đắm.

Thế nhưng, tất thảy chỉ là giả dối.

Cô cứ tưởng mình đã vực dậy được từ nỗi thất vọng, để đến với chốn tươi đẹp, đến với người mình thực lòng yêu thương, nhưng chỉ cần một câu nói chế nhạo của Tập Mặc Nhiên, đã khiến cô rơi vào vực sâu vạn trượng.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Khi cô quyết định đặt xuống sự nghiệp, coi tình yêu là cuộc sống, là sinh mệnh, thì lúc ngã xuống từ trên cao, đã không phải đơn thuần chỉ là thất vọng, chán nản nữa. Cô gửi gắm toàn bộ mong ước vào canh bạc tình yêu, vậy khi thất bại sẽ chỉ còn nỗi tuyệt vọng.

Cô chẳng qua mới chỉ động lòng có hai lần, nhưng qua hai lần này, cô thực sự không muốn có lần kế tiếp. Tình cảm không phải là trò thí nghiệm, lần này thất bại lần sau làm tiếp, cho đến khi thành công mới thôi. Kể cả làm đi làm lại thí nghiệm tới cả trăm lần, cũng chỉ tốn mỗi nguyên liệu thôi ư?

Cô tổn thất cái gì? Là mạng.

Lúc thất thần, bao chuyện quá khứ chợt hiển hiện rõ ràng. Cuộc đời hai mươi mấy năm của cô tóm gọn lại thực sự rất đơn giản, cô chỉ có một ước vọng, là thành danh. Nhưng sau này rơi vào bể tình, tóm gọn lần thứ hai, cũng chỉ là mong được nắm tay người sống đến bạc đầu.

Danh lợi và tình cảm, hoang mang và mù quáng, cho đến ngày hôm nay, đã làm tổn thương tới tận đáy lòng cô. Quan trọng hơn, mọi sự thật lòng của cô đều bị coi là giả dối.

Nếu đã vậy, cô còn sống để làm gì? Cô khiến người ta yêu mến, nhưng cũng khiến bản thân bị tổn thương, hại người hại mình. Tuy cô vô cùng trân trọng cuộc sống, nhưng không thể không tuyệt vọng hoàn toàn từ tinh thần tới thể xác.

*

Hai mươi tám năm sống trên đời, Tập Mặc Nhiên hầu như vẫn luôn được cung phụng. Tuy là người sáng suốt, không màng danh lợi, nhưng lúc chìm ngập trong tình yêu, anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh, cũng như chịu chấp nhận sai lầm.

Vậy nên dù biết bản thân làm tổn thương An An, anh vẫn không đuổi theo giải thích. Câu nói bốc đồng khi ấy khiến nhiều năm sau này vẫn khiến anh đau nhói trong lòng.

Thực ra anh cũng không tin tưởng Lương Viễn hoàn toàn, thế nhưng khi ấy hắn ta nói năng rành mạch, lại tỏ ra điềm nhiên như không, còn có cả đống ảnh bằng chứng sờ sờ ra đó, cho dù Tập Mặc Nhiên không tin, thì trong lòng cũng không thể điềm tĩnh nổi.

Trước khi đi, Lương Viễn gọi cho anh chai rượu Vodka, lúc hồi tỉnh lại, Tập Mặc Nhiên mới thầm nhủ: Hắn ta bỏ đi rồi, tại sao còn phải gọi rượu cho mình?

Có điều lúc ấy Tập Mặc Nhiên đang chìm đắm trong câu chuyện bịa đặt của Lương Viễn, cố gắng phân định thật giả, nên không để ý tới chuyện xung quanh. Mượn rượu giải sầu là cách giải quyết khá khẩm nhất, rượu đến tay, ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Cho dù lúc mở cửa cho An An xông vào, đầu óc Tập Mặc Nhiên còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng anh ta vẫn nghĩ cô gái tối qua điên cuồng với mình là An An.

Khoảnh khắc trông thấy Tô Thần Thần, Tập Mặc Nhiên liền biết mình rơi vào bẫy, vì anh ta không thể nhớ nổi mình làm thế nào đi từ quán bar vào nhà nghỉ. Thế nhưng cho tới lúc ấy, anh ta vẫn không phát hiện ra kẻ chủ mưu là Lương Viễn.

Vì sao? Bởi người anh tin tưởng nhất là An An, đã không hề phủ nhận lời của Lương Viễn, dù chỉ một câu. Cô chỉ thản nhiên gật đầu, chính mồm thừa nhận rằng cô chỉ lợi dụng anh, chỉ biết tới bản thân mình.

Tô Thần Thần đã giải thích thế nào với anh? Cô ta bảo cô ta làm vậy vì ghen ghét với An An, chứ chẳng vì lẽ gì.

Tập Mặc Nhiên cũng nhốt mình trong nhà cả ngày, nhưng căn nhà này không phải là căn hộ ở tiểu khu của An An.

Anh là người vốn không thích tranh cãi, mà