chí hầu như chẳng có tiếng tăm về phương diện gì, nhưng dù sao cô cũng chỉ là ngôi sao mấp mé hạng hai, nếu không chịu khó lộ diện thì khéo lại rơi xuống hạng ba hoặc bị công chúng quên tiệt ấy chứ, bởi vậy vẫn phải dựa vào chúng.
Nghĩ tới những chuyện này lại thấy phiền, buổi chụp ảnh vẫn chưa xong, cô đã thay trang phục tới hai lần rồi, đến lần thứ ba, có số lạ gọi tới, đúng lúc làm bia trút giận của cô: "Ai?!"
Lương Viễn nghe giọng nói tràn ngập tức giận, bèn thoắt lạnh người, nhưng vẫn phải mở lời: "Chào An An, tôi là Lương Viễn... Hôm qua chúng ta có gặp nhau."
An An hồi tưởng lại vẻ mặt đau lòng của Lương Viễn, bèn nhoẻn cười đáp: "A, hoá ra là Lương nhị thiếu gia! Có chuyện gì vậy?"
Tối qua đầu óc mụ mị, hôm nay tỉnh táo, Lương Viễn mới phát hiện ra cách cô phát âm "Lương nhị thiếu" tựa hồ thoáng vẻ hững hờ, bèn ho khan một tiếng rồi nói: "Là thế này, tối qua tặng quà tạ lỗi cho em, tôi đột nhiên quên mất chuyện sang tên đổi chủ..."
Đối phương bật cười khanh khách, Lương Viễn lại càng bất an... Mày chọn đề tài kiểu gì vậy, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tặng quà tạ lỗi, khéo cô ấy lại đang cười nhạo mày keo kiệt...
An An thấy hắn không nói gì nữa, bèn chậm rãi nói: "Hôm qua thật ra tôi chỉ đùa chút thôi, mong Lương nhị thiếu bỏ quá cho. Tôi không hề động đến xe của anh, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ, chìa khoá xe thì ở chỗ quản lý của tôi, chị ấy đang ở công ty Tinh Ngu, anh cứ tới tìm..."
Lương Viễn tức thì sốt ruột: "An An, ý tôi không phải thế, tôi rất nghiêm túc, xe đã là của em rồi, tôi chỉ muốn làm thủ tục cho em thôi."
"Thủ tục gì? Thủ tục kết hôn à?" An An trêu đùa, thấy nhiếp ảnh gia ngoắc tay ra hiệu, bèn chốt: "Khỏi cần, cảm ơn ý tốt của Lương nhị thiếu, tôi hiểu mà. Tôi đang bận, nói sau nhé."
Dứt lời liền cúp máy.
Lương Viễn nhìn màn hình điện thoại in hình mình, chợt giơ tay đập mạnh, đều tại mày ăn nói vụng về phá hỏng mọi chuyện!
An An chụp xong ảnh bìa thì đã 1h chiều, còn đang tính xem đi đâu ăn gì, chẳng ngờ bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Maserati mui trần đỏ nhức mắt, kèm theo gã trai tươi cười hớn hở.
Lương Viễn một tay cầm vô lăng, một tay quay kính chiếu hậu kiểm tra xiêm áo chỉnh tề mới xuống xe, thấy An An hơi sửng sốt thì hài lòng bước tới: "Bận rộn tới trưa đói bụng rồi phải không? Đi ăn cùng tôi nhé?"
An An quả thực đang đói bụng, nhưng đang "cơm lành canh ngọt" với Lương đại thiếu, cô cũng không muốn dây vào gã Lương nhị thiếu này, bèn cười lễ độ: "Tôi ăn rồi, nếu Lương nhị thiếu còn chưa dùng bữa thì mau đi đi!"
Lương Viễn ngẩn ra, sao có thể chứ! Hắn đã hỏi Lisa, vì bận chụp ảnh nên cô vẫn chưa ăn gì mà!
Mắt thấy An An chuẩn bị bỏ đi, Lương Viễn giậm chân, lấy tay ngăn cản: "Tôi cũng ăn rồi, nếu đều ăn rồi, vậy chúng ta đi vào việc chính thôi!"
"Việc chính gì?"
Lương Viễn quay đầu bảo: "Chiếc xe này Lương nhị thiếu tôi đã nói tặng cho em thì nhất định sẽ tặng, hôm nay chúng ta đi làm thủ tục sang tên, kẻo sau này em lại chê tôi phiền." Nếu mềm không được, vậy cứng mới xong!
An An thấy hắn mang "Lương nhị thiếu" ra uy hiếp, bèn nheo mắt, tươi cười nói: "Nếu thịnh tình khó khước, vậy thì đi thôi!"
Lương Viễn bất đắc dĩ mới phải nói cứng như vậy, song thấy cô thoải mái đồng ý, bèn mở cờ trong bụng, có điều cho đến tận lúc cuối cùng, hắn cũng không thể cười thêm được nữa.
Trên đường đi, An An thoạt đầu viện cớ "đói bụng", bắt hắn nửa đường chuyển hướng tới quán ăn, đang đánh chén no say, An An nhướng mày hỏi hắn: "Chẳng phải anh ăn cơm rồi còn gì? Sao lại đói bụng nhanh thế?", Lương Viễn đang muốn xới thêm, nhất thời động tác cứng ngắc giữa không trung.
Tiếp đó, An An lấy lý do không mang theo giấy tờ, bắt hắn lái xe về nhà lấy, thật đáng thương cho Lương nhị thiếu mới chỉ bỏ bụng một chén cơm nhỏ, ngày thu gió lạnh, tất tả lái chiếc mui trần chạy qua chạy lại giữa thành Đông thành Tây thành phố H.
May mà thủ tục xong xuôi, An An có vẻ rất hài lòng, lòng hắn lại trở nên ấm áp, thấy trời ngả về chiều, đang định hỏi cô có muốn cùng dùng bữa tối không, An An đã nhanh chóng leo lên xe, ngồi vào ghế lái, đồng thời đóng xoạch cửa xe.
"Nếu thủ tục đã làm xong rồi, Lương nhị thiếu chắc là không còn chuyện gì nữa đúng không? Tôi muốn đi thăm người bạn đang nằm viện, không thể chở Lương nhị thiếu về được, chúng ta tạm biệt ở đây nhé? Gần ngay phía trước có chỗ bắt xe rất tiện đấy, Lương nhị thiếu nếu không ngại, vậy tôi đi trước nhé."
An An nói xong, phất tay với hắn rồi nhấn ga đi mất, đầu không thèm ngoảnh lại.
Lương nhị thiếu bị bỏ rơi hít đầy khói xe, cuối cùng không nhịn nổi rơi lệ đầy mặt giữa làn gió thu.
*
Hôm qua An An làm việc không nhiều, gần đây mọi chuyện cũng khá thuận lợi, lại rước thêm được một chiếc xe mới, còn trêu chọc Lương nhị thiếu gia một phen, tâm tình không thể nào tốt hơn. Vì tâm tình tốt, nên sáng hôm sau tỉnh dậy được vẫn phải nhờ cú điện thoại của Lisa.
Liếc nhìn đồng hồ đã 9h, An An cứ tưởng Lisa lại thúc giục, bèn nghe máy "ừ" một tiếng, biểu lộ "Tôi đã tỉnh, chị không cần mắng nữa".
Song thực ra, Lisa gọi tới không phải bắt cô rời giư