iấu giếm kín kẽ, còn định huấn luyện cô ấy thành bà chủ gia đình nữa, sao cô ấy lại bằng lòng chờ đợi anh chứ?"
Cho nên cô ấy liền tìm tới Lương Cảnh Phàm.
Hoặc do từ khi Tập Mặc Nhiên nhìn thấy đống ảnh liền rối loạn đầu óc, hoặc do Lương Viễn thể hiện quá mức chân thực, đâu ra đấy, nên anh liền nhớ tới cái đêm hai người họ chính thức xác định quan hệ. Cô từng nói mục tiêu cả đời là thành danh, trời sinh tính cô vốn tự tư tự lợi. Còn cả hôm anh đi thăm cô, lúc chán chường, cô rúc vào vai anh thủ thỉ: "Bao giờ phòng khám của anh làm ăn phát đạt, anh giàu rồi, nhất định phải chiều chuộng em đấy", những lời này rốt cuộc ám chỉ điều gì?
Nhưng lúc bên nhau cô vẫn luôn chân thành thẳng thắn, hễ thích là giận dỗi, rúc vào lòng anh nũng nịu, vô cớ hờn dỗi, sinh động hoạt bát. Thân là bác sỹ tâm lý, anh chắc chắn biểu hiện trong ánh mắt và động tác thân thiết của cô đều chứng tỏ tình yêu thật lòng... Song nghề nghiệp của cô, lại là một diễn viên ưu tú.
Tập Mặc Nhiên không nhịn nổi, nốc một hơi rượu, giở giọng nghi hoặc: "Lương nhị thiếu đã biết cô ấy là người như vậy, sao vẫn muốn chia rẽ chúng tôi?"
Lương Viễn buông lỏng nắm tay: "Tôi nói rồi, vì tôi thích cô ấy. Hoặc nói trắng ra thì, tôi thích loại người đó."
"Lương nhị thiếu thích, chẳng lẽ người khác lại không thích."
"Tôi biết." Lương Viễn tỏ ra thành khẩn: "Anh rất thích cô ấy, thế nhưng anh không thể cho được thứ cô ấy muốn. Anh xem ở bên anh, cô ấy đâu có đạt được mục tiêu thật sự, thứ cô ấy muốn không phải là chân tình, cô ấy đã nản lòng rồi. Thế nhưng tôi thì có thể, tôi thích cô ấy, cũng nguyện ý giúp đỡ hết mình."
Quán bar tối tăm tù mù, chìm đắm trong bóng tối này, tâm tình con người càng lúc càng kích động. Bầu không khí ngột ngạt, tiếng người huyên náo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tựa hồ để che đậy đi tất cả nỗi gào thét, xót xa trong lòng.
Trong góc phòng, ánh mắt Tập Mặc Nhiên dừng lại ở nét cười trên mặt cô gái kia, đôi mắt nhất thời thấy nhức nhối.
Thời trẻ trung bồng bột, anh cũng từng vì những xao động tuổi thanh xuân mà làm ra những việc hoang đường, mải mê theo đuổi sự kích thích bùng cháy. Khi ấy anh còn chưa nghĩ nhiều đến tương lai, vẫn còn cậy vào gia thế mà thoải mái ngông cuồng. Đương nhiên những xúc cảm đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.
Sâu trong xương tuỷ, anh không phải là người phóng túng tuỳ tiện, cũng chưa bao giờ ham mê tiền bạc, khoái cảm dục vọng. Cho nên sau khi tốt nghiệp, có thể tự mình lập nghiệp, gia thế liền trở thành chuyện không mấy quan trọng đối với anh.
Bởi thế, Tập Mặc Nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tiềm lực của gia đình mình để nâng đỡ cô. Huống hồ dù cô từng nói mong ước của mình là thành danh, nhưng anh cảm nhận được rằng, sâu trong nội tâm, cô cũng không hề mê đắm danh lợi.
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, đó vẫn là mong ước của cô, vả lại có lẽ đúng như Lương Viễn nói, cô đang chờ anh giúp đỡ. Thế nhưng anh lại không cho cô thứ cô cần, mà lại ngốc nghếch dâng hiến tình yêu thật lòng.
Lương Viễn nói chỉ cần cô muốn, hắn ta có thể cho cô ngay, bất luận cô có thích hắn hay không.
Chẳng qua chỉ là chuyện nổi tiếng thôi, Tập Mặc Nhiên cũng có thể dễ dàng giúp được cô. Nhưng mà, anh để tâm tới tình cảm thực của cô, anh bận tâm tới việc cô ở bên anh vì tình yêu hay vì danh lợi. Trên đời này mọi thứ đều thuận theo quy luật cân bằng, anh không đam mê vật chất, là bởi quá coi trọng tình cảm.
Lương Viễn nhìn Tập Mặc Nhiên im lặng, không nói câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn đăm đăm vào mấy tấm ảnh, nhất thời hắn ta cũng không biết mình đang cảm thấy tư vị gì. Tập Mặc Nhiên đã rơi vào bẫy, hắn ta hẳn nên hồ hởi vui sướng mới đúng, có điều càng nghĩ hắn lại càng thấy không đành lòng, nếu như An An cũng biểu lộ như Tập Mặc Nhiên bây giờ, liệu hắn có chịu được chăng?
Lương Viễn rốt cuộc không thể vui vẻ được nữa, cắn răng lại, uống thêm một ly rượu rồi đứng dậy nói: "Tập tiên sinh, tôi còn có việc, đống ảnh này đã được tôi chặn lại, ngày mai sẽ không đăng lên báo đâu. Tôi biết anh có suy tính riêng, nhưng nếu anh định rời xa cô ấy, xin hãy nói cho tôi biết đầu tiên!"
Tập Mặc Nhiên không phản ứng lại, Lương Viễn cũng mặc kệ, vung tay gọi phục vụ lấy thêm chai rượu Vodka cho bàn này, rồi trả tiền bỏ đi.
Những chuyện này đều do Lương Viễn dự tính sẵn, hắn nghĩ, một bác sỹ tâm lý tính tình mẫn cảm và An An tính tình kiêu ngạo, hai người này mà cãi nhau, kiểu gì cũng xảy ra bất hoà.
Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn vừa bỏ đi không lâu, một cô gái đeo kính râm, đội nón rộng vành lững thững bước vào quán bar, đi thẳng đến chuốc rượu người kia.
*
An An buồn chán vùi người trên ghế sô pha, lòng dần nảy sinh phiền muộn. Hơn nửa đêm, Tập Mặc Nhiên vẫn chưa trở về, liệu có thể đi đâu đây?! Cô bực bội đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, rồi hùng hổ thầm nhủ, phải chén sạch đồ ăn trên bàn, ngay cả một hụm canh cũng không để lại cho anh!
Có điều vì đã quá bữa, An An đói bụng cả ngày cũng chỉ ăn được vài miếng, rồi ôm máy tính đi vào phòng ngủ.
Hoặc do chiếc giường vẫn còn vương lại mùi hương của a
