Ring ring
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

c thêm chiếc áo mỏng bên trong, có điều vừa đứng dưới buồng cây hơi thưa lá, nên giờ áo lót ướt hằn cả ra ngoài, Tiểu Như vừa kêu, mấy người xung quanh liền liếc nhìn.

An An trừng cô bé: "Em còn gào nữa, bà đây sẽ lột quần áo bắt em cởi trần đó!"

Tiểu Như trông cô đang bực bội, bèn che miệng không lên tiếng nữa, thức thời giả vờ dọn dẹp. Mưa nhỏ dần, lách tách rơi xuống lá cây, khiến lòng người thêm phiền, An An ngơ ngẩn nhìn Đào Duyệt Hàm đang quay gần đó, cánh tay chợt bị người khác chạm vào.

"Mặc vào đi."

Tập Mặc Nhiên điềm đạm nói, An An nhướn mày nhìn áo khoác trong tay anh ta, giây lát sau mới tỉnh ra, hình như trong ấn tượng của cô, anh bác sỹ này là người khá soi mói: "Chẳng phải bác sỹ Tập bảo tôi là người nổi tiếng còn gì? Mặc đồ của anh có phải càng bị chú ý hơn không?"

Tập Mặc Nhiên liếc cô, hắng giọng, nói: "Không mặc quần áo so với mặc đồ của người khác còn bị chú ý hơn."

An An cúi đầu nhìn vùng ngực lộ liễu của mình, bực bội giật lấy áo khoác trên tay Tập Mặc Nhiên, châm chọc: "Bác sỹ Tập đúng là khiến người ta cảm thấy được 'quan tâm' tới nỗi 'khó xử'!"

Hai tháng này, mỗi ngày Lương Viễn đều nhớ lại hôm khai máy "8 tiếng kinh hoàng", hắn ta gióng trống mở cờ cổ vũ An An, tỏ ý nhất định sẽ tới Thái Lan thăm cô. Hôm đó dưới ánh đèn sáng choang, đôi mắt quyến rũ hớp hồn người của cô khiến hắn run lẩy bẩy, nhưng trong mắt mọi người, bọn họ tựa hồ giống một đôi đang tán tỉnh nhau.

Có điều chỉ mình hắn mới nghe rõ cô nói: "Cảm ơn Lương nhị thiếu quan tâm, nhưng mà kiểu tóc của anh chắc mất công tạo hình lắm? Thái Lan hay mưa, đầu tóc anh dựng đứng kiểu này, vừa dễ rối, vừa dễ bị sét đánh trúng, cho nên Lương nhị thiếu đừng tới thì hơn!"

Đối mặt với hàng đàn phóng viên, Lương nhị thiếu nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Vui vì, lời nói thì thầm thơm ngát lan tỏa, khiến cả người hắn nóng bừng lên. Buồn vì, cô lại nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo bị sét đánh?

Song mặc kệ vui hay buồn, chịu đựng hai tháng, Lương nhị thiếu cuối cùng cũng gội sạch keo xịt tóc, tung tẩy tới Thái Lan.

Chạng vạng lên đảo, tới khách sạn, vừa hỏi liền biết, đoàn phim đang quay cảnh tối, muộn mới trở về.

Hôm nay Lương Viễn vừa ngồi máy bay, vừa ngồi thuyền, cũng đã mệt mỏi. Nhưng nghĩ tối muộn An An mới về, mai mới được gặp, bèn ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, bèn xách theo ít đồ ăn vặt, hừng hực lên đường.

Đoàn phim vừa quay xong một cảnh, mọi người tự tìm chỗ nghỉ, dùng cơm tối. Lúc Lương Viễn đến, An An đang ngồi dưới đất, lắc lư thư giãn vai, bộ phim đang quay tới những cảnh cuối, sắp sửa kết thúc.

Hôm tổ chức lễ khai máy, do Lương Viễn phô trương thanh thế quá đà, giới truyền thông ai nấy đều suy đoán bọn họ có quan hệ với nhau, An An vừa đi Thái Lan được vài ngày, trong nước liền rộ lên tin đồn.

Lisa cố ý tìm Lương Viễn nói chuyện, vừa khéo léo vừa chân thành khuyên hắn ta đừng làm ra những chuyện khiến truyền thông hiểu nhầm.

Với tình trạng hiện giờ của An An, dính líu với Lương nhị thiếu không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lương Viễn không phải kẻ cứng đầu, không biết kiêng dè ai, hắn ta thực lòng thích An An, nên mới nhớ kỹ lời Lisa. Cho dù đã thấy bóng cô, nhưng vẫn tới hỏi han Đào Duyệt Hàm trước.

Lương Viễn quen biết Đào Duyệt Hàm khá lâu rồi, hai gia đình cũng năng qua lại. Hơn nữa đoàn làm phim đều biết chuyện giữa cô ta và Lương Cảnh Phàm, Lương Viễn ra vẻ tiện đường tới thăm Đào Duyệt Hàm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Người Đào Duyệt Hàm muốn gặp nhất đương nhiên không phải hắn, nói chuyện một lát, Lương Viễn tặng cho mọi người xung quanh vài món ăn vặt, cô ta cũng không mấy để tâm.

Nhóm nhân viên mệt mỏi cả ngày, ăn cơm xong còn được nếm mấy món ăn vặt, ai nấy đều vui mừng, dồn hết sự chú ý vào đồ ăn, quên tiệt mục đích Lương nhị thiếu tới đây.

Còn Lương nhị thiếu, tay đang cầm đồ ăn, lòng cố gắng kiềm chế nỗi vui sướng, lia mắt nhìn người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, bỗng thấy cô ngửa đầu chìa tay ra với một chàng tuấn tú nổi bật, vẻ vui mừng ngấm ngầm bất chợt tan biến.

Mới có hai tháng, cô đã có bạn trai? Còn ngang nhiên thể hiện trước mặt mọi người? Hắn đã tìm hiểu, hiện giờ bạn trai "tin đồn" duy nhất của cô chẳng phải là hắn sao? Nếu không phải, vậy vẻ ăn ý tự nhiên giữa hai người họ là thế nào kia?

Chàng trai thấy An An giơ tay ra, tựa hồ bất đắc dĩ, lập tức lấy ra hai hộp cơm, đưa chiếc màu trắng cho cô.

Lương nhị thiếu vốn đang mừng vui hớn hở, thấy cảnh này, bỗng chợt hoang mang, còn chưa kịp cảm nhận xong, liền thấy người thương đưa mắt tới.

"Lương Viễn?" An An tay cầm hộp cơm, nhướn mày, đôi mắt vương nét kinh ngạc, lại biếng nhác, dưới ánh hoàng hôn, tựa hồ đặc biệt yên tĩnh khoan thai.

Lương Viễn đờ đẫn, nhất thời tê dại.

Sau này hồi tưởng lại, mỗi khi nhớ tới cô, hắn đều nhớ tới buổi hoàng hôn hôm ấy, trời ngả về chiều, nơi rừng cây sương mù bảng lảng, ánh tịch dương hiu hắt, cô chớp mắt một cái, toàn bộ thế giới của hắn đều sáng rực lên.

Yêu An An, có lẽ là chuyện vừa đúng đắn vừa sai lầm nhất trong đời này.

An An thấy hắn ta ngơ ngẩn không