Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

An khẽ cười, né tránh đôi mắt đau xót của anh: "Tôi chẳng thấy quan trọng gì sất."

"Sao lại không?" Tập Mặc Nhiên sửng sốt, thấy sắc mặt cô kiên định, bộ dạng không hề để tâm, anh bèn đanh giọng nói: "Đó là con của chúng ta, anh cũng có quyền giữ nó lại hay không."

"Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Chẳng có ràng buộc pháp lý nào hết, anh dựa vào đâu mà bảo có quyền?" An An thấy anh tỏ ra kinh ngạc, bèn không muốn dùng dằng thêm, cô nói to: "Bác sỹ Tôn, bệnh viện của ngài bảo vệ cho sự riêng tư của bệnh nhân thế này à? Cứ để người ta tự tiện xông vào thế ư?"

Rõ ràng là cô không xử lý được vấn đề của mình còn trách ai! Bác sỹ Tôn thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vội tỏ ra phẫn nộ: "Mau đưa anh ta xuống, kẻo anh ta lại làm loạn thêm!"

Bảo vệ thấy vậy bèn kéo Tập Mặc Nhiên vào thang máy, Tập Mặc Nhiên nổi trận lôi đình, vừa giãy dụa, vừa muốn túm lấy An An: "Quân Duyệt! Về với anh đi! Về rồi bàn sau!"

Bốn người bảo vệ mà không địch lại nổi một người đàn ông.

Đương lúc giằng co, Tập Mặc Nhiên tưởng chừng vùng ra được, cổ tay lại bị ai đó vặn xéo về đằng sau, đau tới mức cong cả người lại. Nhưng anh không hề nơi lỏng sức lực, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn dán lấy An An: "Quân Duyệt, đó là con của chúng ta, em không thể nhẫn tâm thế được!"

Động tác của người nọ càng lúc càng mạnh, khiến Tập Mặc Nhiên toát hết mồ hôi lạnh, đồng thời bên tai vang lên giọng nói chắc nịch: "Tập Mặc Nhiên, cậu tỉnh táo lại đi."

Đám bảo vệ đã dạt sang một bên từ lâu, người đang giữ lấy anh là một người đàn ông mặc quân phục, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ lời nói toát ra vẻ uy nghiêm, đằng sau anh ta còn có một cậu lính cần vụ. Tập Mặc Nhiên khựng lại: "...Anh cả?"

Người đàn ông này chính là anh ruột của Dương Nhược Di, anh họ của Tập Mặc Nhiên - Dương Nghị. Tay anh ta vẫn siết chặt, cau mày nói: "Bệnh viện là nơi mà cậu có thể làm loạn được ư? Cậu im ngay cho tôi!" Vừa nói vừa giương mắt nhìn An An, mặt không cảm xúc: "Mời cô cứ tự nhiên."

Câu này ý tứ rõ ràng, đúng lúc y tá phòng phẫu thuật bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền thoáng dừng chân, sợ hãi bảo bác sỹ Tôn: "Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

An An không đợi bác sỹ Tôn trả lời, liền xoay người bước vào phòng, lạnh giọng nói: "Vậy tiến hành luôn thôi."

Lời vừa dứt, đôi mắt Tập Mặc Nhiên chợt hằn tia máu, anh bất chấp đau đớn, vùng mạnh tới nỗi muốn bổ nhào vào căn phòng đó, khiến Dương Nghị vừa phải vất vả tóm anh lại, vừa rống lên với cậu lính: "Mau giữ lấy nó!"

Hai người quân nhân đương nhiên giữ chặt được anh, Tập Mặc Nhiên trơ mắt nhìn An An nhanh chóng tiến vào phòng, không thể ngăn cản nổi, lòng đau tựa dao cắt, gào lên một tiếng tuyệt vọng và đau đớn: "An Quân Duyệt!"

Từ khi quen biết, Tập Mặc Nhiên luôn có điệu bộ ôn hoà khiêm tốn, lễ độ ôn tồn, bên nhau lâu như vậy, đến bây giờ cô mới nhìn thấy bộ dạng kích động thất thố tới nhường này của anh, dù là cái lần cô tự tử không thành, quyết định tha thứ, anh cũng chỉ ôm chặt lấy cô, lẳng lặng rơi nước mắt.

Tiếng gào thét tan nát cõi lòng xuyên qua hành lang, xộc thẳng vào phòng phẫu thuật. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, trái ngược hẳn với vẻ tao nhã lịch lãm thường ngày.

Anh đau đớn ư? Hẳn là vậy rồi.

Bác sỹ Tôn thay trang phục, khử trùng xong, cách tấm khẩu trang nhắc nhở cô: "An An, tôi tiêm thuốc tê nhé?"

Chẳng qua chỉ một tiếng đồng hồ, nhưng trong mắt Tập Mặc Nhiên, phảng phất dài như một thế kỷ.

Cuộc giải phẫu tiến hành rất nhanh, sau đó An An được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi một tiếng, sau khi quan sát không có vấn đề gì mới được ra ngoài. Lúc An An từ phòng bệnh ra, cho dù đã được nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, tay đặt ngang bụng, người tinh tường vừa nhìn là phát hiện ra ngay cô vừa làm gì.

Đứa trẻ đã mất, Dương Nghị cũng không ngăn Tập Mặc Nhiên lại nữa. Anh đứng trước mặt cô, thần thái nhợt nhạt, song đôi mắt thâm trầm, vẻ mặt đau xót khó hiểu, khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

An An cũng nhìn anh, mỉm cười: "Tôi vừa mới nổi tiếng, sự nghiệp cũng mới khởi sắc, tiền đồ sáng lạn như vậy, sao có thể vì một đứa bé mà vứt bỏ tất cả?"

Tập Mặc Nhiên đau khổ nói: "...Đứa bé sẽ không gây trở ngại tới sự nghiệp của em."

"Cũng phải, có anh giúp sức, tôi sẽ không ngừng phát triển, dù có thêm đứa bé cũng chẳng ảnh hưởng lắm." An An thẳng thắn đáp lại.

"Vậy vì cớ gì?"

"Tôi tưởng anh rõ rồi chứ."

Tập Mặc Nhiên kích động gào lên: "Anh không biết!"

Nụ cười trên mặt An An càng tươi tắn, thậm chí có phần hả hê: "Anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Có điều nếu anh muốn nghe, tôi cũng chẳng ngại gì mà không giải thích cho rõ ràng."

"Đứa bé quả thực không ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi, thế nhưng vì sao tôi không muốn giữ lại nó? Bởi vì đó là con của anh, tôi không bao giờ muốn mang thai đứa con của anh, Tập Mặc Nhiên ạ. Tôi căm ghét anh còn chưa đủ, sao còn muốn sinh nó ra chứ?"

Tập Mặc Nhiên tức thì loạng choạng. Vì lòng tự tôn bị đả kích, anh mới nhất định tìm cô hỏi cho rõ mọi việc.

Trong lúc chờ đợi cô, bà Tập có gọi tới. Bà cất giọng đau lòng, xỉ vả An An từ


XtGem Forum catalog