Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

cũng nằm mơ. Trong mơ, hắn lại nhớ tới cảnh tượng tối qua, gương mặt mong nhớ ngày đêm kia gần trong gang tấc, hai mắt nhắm lông mi cong cong, cái mũi xinh xắn, vì khẩn trương mà nhăn mặt, hai phiến môi hơi chu làm người ta nhịn không được muốn âu yếm. Hắn rốt cuộc không dằn được xúc động, hôn lên môi nàng.

Đây là thời khắc tuyệt vời như thế nào!

Đôi môi mềm mại, ướt át, mang theo vị ngọt không giống đang mơ, hắn chưa bao giờ hôn cô gái nào, chính là chỉ theo bản năng dùng lưỡi khinh tham môi nàng, đầu lưỡi rất nhanh để trên hàm răng, chậm rãi tách môi nàng ra...

"Ân..." Một tiếng than nhẹ truyền đến tai, Liên Phong mở mắt ra, phát hiện mình thực đang hôn Lâm San, nhất thời choáng váng, trong lòng cả kinh, vội vàng lui về.

Lâm San vốn là đang nhìn kim đao nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn mặt Liên Phong, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên không hề báo động trước tiến lại gần nàng, cái hôn đầu tiên của bọn họ đã thuận theo tự nhiên xảy ra như vậy, không chút hờn giận hay kháng cự, giống nhau hết thảy vốn nên là vậy. Chính là nàng không nghĩ Liên Phong hôn được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, hương vị tuyệt vời trên môi chợt bay đi làm người ta quả thực tức giận cực điểm.

Lâm San không hổ là Lâm San, nàng không nói hai lời, vòng tay lên cổ Liên Phong, không chút do dự hôn lại. Liên Phong không ngờ Lâm San lại chủ động hôn mình, một lát kinh ngạc qua đi, cảm xúc đè nén lâu ngày trong lòng rốt cục bạo phát, hắn làm một động tác khiến Lâm San cũng thật bất ngờ, một bàn tay vòng qua giữ thắt lưng nàng còn tay kia thì nâng cổ nàng lên.

Lâm San hoảng sợ vì động tác bất thình lình này của hắn, thân mình mềm nhũn, cả người thuận thế ngồi trên đùi hắn, ngực kề sát, cả người cực nóng, động tác thân mật như thế khiến một người hiện đại như Lâm San nhịn không được mặt đỏ tim đập, trong người có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như cả người đều bị hôn, thần trí bắt đầu mơ hồ, tứ chi như nhũn ra, vì tránh để mình cứ xụi lơ như vậy, nàng đành dùng tay nắm chặt áo Liên Phong.

Cứ như vậy, hai người càng hôn càng sâu, mắt thấy tinh hỏa liêu nguyên không thể vãn hồi, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, ngay sau đó là giọng Vương Hắc Hổ.

"Đại nhân, Tống cô nương, đã tỉnh chưa? Ta có việc muốn thương lượng cùng hai vị."

Lâm San giống như ăn trộm bị bắt quả tang, cúi đầu, hai má ửng hồng.

"Được, chờ một chút." Liên Phong nói với người đứng trước cửa, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt Lâm San, thân thủ thay nàng sửa sang xiêm y, nhẹ nhàng vuốt tóc rối, ngón tay khi đó xẹt qua má làm hai người đồng loạt giật mình, Lâm San mặt càng hồng như hoa.

"Cái kia, ta..." Nàng lắp bắp mở miệng.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay chặn môi lại: "Có gì cần nói, hạ sơn nói sau." Hắn nói.

Không biết vì sao, mỗi lời của nam nhân này đều có sức thuyết phục như vậy, Lâm San không hề nghĩ ngợi liền gật đầu bỗng nhiên sực nhớ mình còn ngồi trên người hắn, vội vàng đứng lên. Kết quả loạng choạng muốn té nhưng ngay sau đó đã đứng vững lại.

Liên Phong lại thay nàng sửa sang lại quần áo, đảm bảo ngay cả cổ đều không lộ ra nửa phần rồi mới nói: "Đi thôi."

"Được." Lâm San gật đầu, thấy bàn tay dày rộng kia đưa đến trước mặt, theo phản xạ vừa tính đặt tay lên đã bị cầm chắc, một cỗ nhiệt ấm áp từ bàn tay len lỏi vào trong lòng.

Đây là cảm giác luyến ái sao? Sống hai đời người rồi, Lâm San lúc trẻ không phải chưa từng yêu đương cũng không phải chưa từng rung động nhưng đều là tìm kiếm cảm giác mới lạ nhất thời, giờ khắc này bị nam nhân này nắm tay cùng đi làm nàng thật động tâm.

Lâm San bị Liên Phong nắm tay xuống lầu, tất cả bộ dạng thẹn thùng con gái đều viết hết trên mặt, Vương Hắc Hổ liếc mắt một cái liền hiểu rõ, trong lòng không khỏi thở dài cho Hạ Lão Tam, huynh đệ, ngươi vẫn nên theo đại ca đi, nam nhân ba mươi mốt là một đóa hoa, luôn luôn có một thân cây cho ngươi treo cổ.

Nếu hắn biết nhị đệ của hắn cũng có một ngày treo cổ trên một cây tiên, phỏng chừng hiện tại sẽ không nghĩ vậy.

Khi Liên Phong xuống lầu, trừ Vương Hắc Hổ còn có vài gương mặt khác, đám người này đều cao lớn thô kệch, vẻ mặt hung tướng, vừa thấy là biết không phải người bình thường. Hắn không khỏi cảnh giác, kéo Lâm San về phía sau, tay cầm đao thật chặt.

Vương Hắc Hổ vừa thấy tình thế không ổn liền bước lên trước giải thích: "Đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta giới thiệu một chút, các vị này đều đương gia quanh đây, tối hôm qua sau khi ta cùng các huynh đệ thương lượng, cảm thấy đề nghị của Tống cô nương không sai nên suốt đêm liên hệ với đương gia các sơn trại khác. Họ đều nguyện ý hợp tác cùng triều đình, ngoài ra, ta ước chừng số lượng sẽ hơn một ngàn người."

Hơn một ngàn? Liên Phong âm thầm giật mình, lần này triều đình phái hắn đến tiêu diệt, theo phán đoán, sơn tặc ở Ô Long Sơn này khoảng chừng năm trăm, nhiều nhất cũng không vượt quá sáu trăm, không ngờ tặc nhân trong thâm sơn cùng cốc lại vượt ngoài dự đoán của triều đình, lúc nãy nếu không nhờ Lâm San có mặt trong cuộc chiến vừa rồi, quân triều đình rất có thể vì tính toán sai lầm mà tổn thất nghiêm trọng.

Trong lòng


Ring ring