The Soda Pop
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

âm gọi người quen thuộc kia làm người ta thật muốn khóc, Liên Phong đến cứu bọn họ!

Liên Phong dẫn Vô Ảnh tìm kiếm Tống Lạc trong rừng, bỗng nhiên Vô Ảnh dừng lại, không chịu tiến lên, mà hất hất dây cương, dẫn Liên Phong hướng sang một con đường khác. Hắn biết Vô Ảnh nhất định phát hiện được gì đó.

Quả nhiên, sau bụi cây rậm rạp này có một miệng giếng lớn, trong động tựa hồ có người, hắn thử kêu một tiếng, rất nhanh liền có tiếng đáp lại, Tống Lạc cùng thái tử quả nhiên ở bên trong.

Nghe nói đã tìm được thái tử, đám quan viên xung quanh Liên Phong tất cả đều đội mưa chạy tới, trong tay cầm theo khăn lông, canh nóng, ô che, giống như sợ mình không được thừa nhận có công cứu giá, cổ dài quá thân, chỉ chờ chực được gọi.

Vài thị vệ ném dây thừng xuống lập tức đưa người lên.

Lâm San giờ này vẫn còn ý thức, đặc biệt khi nàng nghe được có người đến, cả người giống như lại tràn ngập khí lực, dục vọng muốn sống làm nàng cắn răng, trụ lại trong động khẩu, mắt thấy vô số ô che trên đầu, khăn lông ấm áp gần trong gang tấc, còn có canh bổ nóng hầm hập canh bổ chờ mình, không biết thế nào lại nhớ đến lúc nhỏ có một lần đội mưa về nhà thấy mẹ mình đang đứng chờ ở cửa.

Nàng nhất thời cảm động, bỗng thấy trong thế giới không ai quen biết này thật không quá cô độc như tưởng tượng. Ngay khi nàng cảm động sắp khóc, tất cả ô che trên đầu bỗng nhiên mất sạch, một đám quan viên ân cần vây quanh Đỗ Hạo, ân cần thăm hỏi, săn sóc đủ điều. Mà chính mình, lại bị bỏ quên.

Bỗng dưng, Lâm San đau xót, bụng đầy ủy khuất, liền như vậy dũng mãnh tiến ra.

Nàng có thể cảm giác được có chất lỏng từ hốc mắt chảy ra, xen lẫn nước mưa đang rơi xuống, bên tai tiếng mưa rơi ồn ào, tiếng người bao phủ, ánh lửa cùng bóng người ở trước mắt trở nên mơ hồ, hai chân trên mặt đất vô lực run run, ngay lúc nàng nghĩ mình không trụ được muốn xụi lơ, một bóng người vọt tới trước mặt nàng, hai tay vững vàng đỡ bả vai của nàng.

"Ngươi khỏe không?" Tiếng Liên Phong có chút vội vàng không giống trước giờ.

Cuối cùng còn có người nhớ tới mình, Lâm San có chút vui mừng, dùng chút khí lực còn sót lại trên khóe môi tái nhợt: "Không có việc gì, ta rất tốt..." Nói xong câu đó, người cũng ngả vào lòng Liên Phong, hoàn toàn mất đi ý thức. Lâm San choáng váng, sốt cao không lùi, hôn mê suốt một ngày một đêm mới từ Quỷ Môn Quan trở về, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong tướng phủ, Tô Hoàn - mẫu thân của Tống Lạc cùng Tiểu Lục đang ngồi bên giường chăm sóc nàng, Tô Hoàn khóc đỏ cả mắt, Tiểu Lục một bên cũng không tốt hơn, hai mắt lồi ra như cá vàng.

Lâm San thử giật giật thân mình, mới phát hiện toàn thân xương cốt đều rã rời, Tô Hoàn vội vàng ngăn nữ nhi lại: "Lạc nhi, đừng lộn xộn, ngươi vừa mới tỉnh lại, trên người toàn là thương tích, không nên động đậy!"

Lâm San không cậy mạnh, ngoan ngoãn gật đầu, nằm lại trên giường, bỗng nhiên có cảm giác không ổn.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng đau đầu, nhất thời không nhớ nổi tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lúng ta lúng túng nằm trên giường sững sờ.

Nghe nữ nhi đã tỉnh, Tống Hiền vừa hạ triều còn mặc quan phục khẩn cấp tiến vào, còn có cả Tống Lâm Phong một thân trường bào.

"Lạc nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh, hại cha bị hù chết!" Tống Hiền dưới gối chỉ có một nữ nhi, nuôi dưỡng như bảo bối, tuy từ nhỏ thân phận không thể công khai nhưng người trong nhà sủng ái không ngớt. Nay nữ nhi bệnh nặng, Tống Hiền trong một đêm giống như già thêm mấy tuổi, nay thấy nữ nhi tỉnh, có thể nào không kích động vạn phần?

Đối mặt với cả một phòng người nhà vì an nguy của nàng mà lo lắng, Lâm San cảm thấy ấm áp, tuy phụ mẫu của mình đang ở một nơi khác rất xa, khả năng cả đời cũng không gặp lại nhưng ít nhất ở thời đại này, nàng vẫn có người nhà vì yêu nàng mà đau xót, người sống hai kiếp đã không dễ dàng, hai kiếp đều gặp được người nhà như vậy, nàng còn có gì phải tiếc nuối?

Lắc lắc đầu, Lâm San nhẹ giọng: "Cha, ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi."

"Còn nói không sao, ngươi có biết đại phu nói thế nào không?" Tô Hoàn ở bên cạnh hốc mắt lại có chút phiếm hồng, "Nha đầu ngươi cũng quá không cẩn thận, đại ca bảo ngươi đi theo, ngươi không nghe, xảy ra chuyện gì, ngươi bảo cha mẹ làm sao bây giờ? Huống chi ngươi thân phận đặc thù, vạn nhất để người khác phát hiện ngươi là thân nữ nhi sẽ thế nào? Ngươi không lo lắng đến chuyện đó sao?"

Lâm San tự biết đuối lý, lần này quả thật mình làm sai, thè lưỡi, không hé răng.

Tống Hiền một bên khuyên phu nhân: "Quên đi, sự tình đều đã qua, cũng đừng trách nàng, về sau nhắc nàng cẩn thận một chút là được, Lạc nhi, còn không mau tạ lỗi cùng mẫu thân!"

Lâm San coi như thông minh, vội vàng nói: "Nương, thực xin lỗi..."

Nghe được thanh âm nũng nịu lại suy yếu của nữ nhi, trái tim Tô Hoàn đúng là không thể cứng rắn được nữa, thở dài: "Thôi! Ngươi hiện tại là bệnh nhân, nương không trách ngươi nữa là được! Dưỡng bệnh tốt cho ta, chờ hết bệnh rồi mới nói!" Tô Hoàn nói xong, rốt cục vì suốt đêm chiếu cố, chống đỡ không được, lập tức trở về phòng nghỉ.

Tống Hiền dặn dò Lâm San vài câu rồi cũng