
lát nữa đi vào trong, ta giả vờ không cẩn thận đẩy em vào người hắn, lúc đó em cứ thoả thích mà sờ đi!"
Tiểu Lục liếc mắt nhìn Kim Đao bên hông Liên Phong, sắc mặt thay đổi, nói :"Công tử, em có thể không sờ được không? Em thấy hối hận rồi..."
"Không được, em mấy ngày trước chẳng phải nói cái gì mà sống làm người của ta, chết làm ma của ta sao? Hiện tại bản
Công tử cho ngươi cơ hội được ăn đậu hủ của mỹ nam, ngươi lại không chịu?"
Tiểu Lục mặt mày u ám nói "Công tử, đây là cưỡng ép người lương thiện làm việc ác!!!"
Thính lực của người luyện võ vốn tốt hơn người thường, Liên Phong đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai chủ tớ nhà nàng, nhìn không nổi, một ánh mắt lạnh đến thấu xương bắn về phía hai con người vô lại đang trốn sau tấm mành.
"Công tử, hắn nhìn về phía này!" Tiểu Lục căng thẳng, luýnh quýnh chân tay đẩy tân lang ra ngoài.
Vì vậy, già trẻ lớn bé Tống gia đều nhìn thấy Tống Nhị Công tử cả người bổ nhào về phía vị Thủ lĩnh Ngự lâm quân đại danh đỉnh đỉnh, mà Lâm San lúc này lại tranh thủ ăn đậu hủ mỹ nam.
Sờ mó xong xuôi, Lâm San mới ngẩng đầu lên, nhìn Liên Phong cừời hì hì, nói "Ấy chết, là ta không cẩn thận..." Nói đến đây, lại chuyển rời sự chú ý lên chiếc mặt nạ bạc, nghĩ thầm "Đồ thủ công! Bán đi chắc được không ít tiền". Người nào đó ánh mắt chợt loé lên tia gian manh.
Liên Phong khoé miệng giật giật, ánh mặt lạnh lùng lại như phủ thêm một tầng sương, tay nắm chặt Kim Đao bên hông.
Tống Hiền quả nhiên cơ trí, thấy sự tình không ổn, vội vàng kéo Lâm San lại, nói "Liên thị vệ, để ta giới thiệu, đây là Tống Lạc con ta". Dứt lời trừng mắt nhìn Lâm San "Tiểu tử thối, cư xử đến là lỗ mãng, còn không mau tạ lỗi với Liên thị vệ!".
Lâm San trong lòng xì một tiếng, đường đường là Tể tướng đương triều lại bị một thị vệ làm cho sợ hãi? Chẳng qua chỉ được ban Kim Đao mà thôi? Hừm, Kim Đao chắc cũng rất có giá trị?
Dường như cảm giác được nguy hiểm, tay Liên Phong cầm Kim Đao lại chắc thêm mấy phần.
"Khụ khụ" Tống Hiền ho khan.
Lâm San lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt lưu luyến rời khỏi Kim Đao, nói qua loa "Thật có lỗi, Liên huynh".
Liên Phong vẻ mặt không đổi, chỉ hơi cúi đầu, làm động tác mời "Giờ lành đã đến, Phò mã, thỉnh.".
Hiện giờ có rất nhiều người đứng trước phủ Tể tướng, đa số là những các cô nương trẻ, ngoại trừ muốn nhìn thấy Liên thị vệ nổi danh chốn Kinh thành còn muốn chiêm ngưỡng dung nhan Tống Nhị Công tử.
Trong khắp chốn Kinh thành, nào có ai không biết đến Tống Đại Công tử Tống Lâm Phong danh tiếng lẫy lừng, nhưng hiếm có ai được gặp qua vị Tống Nhị Công tử vốn không hay xuất môn. Tin đồn về vị Công tử này từ lâu đã lan khắp Kinh thành, mọi người hẳn là muốn xem xem Tống Nhị Công tử chân chính có giống với truyền thuyết hay không.
Có người nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Thời điểm Lâm San thân mặc hỷ phục, bắt chước nam nhi nghênh ngang bước ra cổng phủ Tể tướng, mọi người lập tức gào thét trong lòng.
Lời đồn cũng thật nhảm nhí! Tống Nhị Công tử tuy rằng không phải là xấu, môi hồng răng trắng giống như nữ nhi, nhưng đi bên cạnh Liên Phong quả thật giống như vịt bầu bên cạnh thiên nga, một trời một vực, không có chút khí chất nào.
Đoàn ngưởi trước cổng phủ Tể tướng vốn đang đông đúc, nhộn nhịp, giờ chỉ còn một nửa, chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Liên Phong, còn về phần Tống Nhị Công tử, hẳn là cũng không còn lời đồn nào về hắn nữa.
Một con ngựa nâu, trên cổ phủ một mảnh lụa đỏ thẫm đã chờ sẵn ở cổng phủ Tể tướng.
Liên Phong bình thản hướng Lâm San làm một động tác mời "Phò mã, thỉnh lên ngựa".
"Ta không lên không được sao?" Lâm San yếu ớt nói.
"Không được" Đối phương trả lời rất kiên quyết.
"Nhưng ta không thể trèo lên..." Ngựa là để nam nhi cưỡi, nàng là thân nữ nhi yếu đuối, đừng nói là ngựa, lừa cũng không thể cưỡi.
Liên Phong khoé miệng co quắp, bỗng nhiên phất tay, ngay lập tức có một gã sai vặt đi ra, quì xuống bên con ngựa.
"Phò mã, thỉnh" Liên Phong nói.
Đây... là đệm người trên tivi thường chiếu sao? Có nhất thiết phải như thế không? Không có tí tôn trọng nhân quyền!!!
Lâm San quyết định thoả hiệp, xua tay nói "Thôi quên đi, ta tự leo lên vậy..." Vừa nói vừa đẩy gã sai vặt ra, cố gắng hết sức leo lên lưng ngựa.
Kết quả, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến một màn vô cùng giật gân, Tống Nhị Công tử tay chân kết hợp, cố sức bò lên lưng ngựa. Cho dù tay đã bấu chặt vào con ngựa mà vẫn không thể leo lên.
Mọi người đều thay đổ mồ hôi thay cho con ngựa đáng thương...
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm San tiếp tục cố gắng. Hừ, cũng chỉ là một con ngựa mà thôi, định làm khó được ta sao? Ta leo, ta leo, ta leo.... Hừ, không leo lên được rồi T.T
Bỗng nhiên, bất thình lình có người phía sau nàng đẩy nhẹ, chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy mình yên vị ngồi trên lưng ngựa. Quay đầu lại, quả đúng là Liên Phong. Kì lạ, tư thế của hắn vẫn trước sau như một.
Đây chính là sự chênh lệch về thể lực! Lâm San ngẩng đầu nhìn trời, có chút buồn phiền than.
Chú thích: Kim Đao: Đao do Hoàng thượng ban, "Kim" là vàng.