Polaroid
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ười này? Nàng tràn đầy tò mò, vội vàng đi về phía trước, muốn gọi hắn lại hỏi.

Bỗng nhiên, một bàn tay phía sau túm lấy nàng, lúc quay đầu lại thấy Tiểu Lục vẻ mặt cầu xin kể khổ: "Phò mã gia, cả ngày nay ngài chạy đi đâu? Mau cứu nô tỳ, nếu ngài không cùng nô tỳ trở về, công chúa sẽ bán nô tỳ vào Ỷ Hồng Lâu, nô tỳ còn trong sạch ..."

Sao lại là Đỗ Minh Nguyệt? Lâm San nhíu nhíu mày, thầm mắng câu phiền toái, nói với Tiểu Lục: "Gấp cái gì? Ngươi cho là muốn vào được Ỷ Hồng Lâu dễ vậy sao? Người ta đều phải tinh thông cầm kỳ thư họa, tướng mạo dáng người nhất đẳng, như ngươi vậy sẽ bị bắt xuống dưới làm hầu hạ, còn không giữ được trong sạch!"

Tiểu Lục: "..."

***

Tạm thời gác lại chuyện Liên Phong, vừa đến Minh Nguyệt Uyển, từ đằng xa đã thấy tiếng Đỗ Minh Nguyệt vênh mặt hất hàm, sai khiến mắng chửi này nọ, một đám hạ nhân nép ở cửa, run như điện giật.

Lâm San hơi đau đầu, ngón tay nhu nhu mi tâm, đẩy cửa đi vào, cửa vừa mở, chỉ thấy một bình hoa cổ bay ra, Lâm San theo phản xạ né tránh, chỉ nghe rầm một tiếng, nát bét.

Lâm San tim ứa máu, ta nói đổ bể không tốt? Mấy thứ rơi vỡ kia đều là tiền! Vô cùng đau đớn, lại một cái ống đựng bút bằng ngọc nữa văng ra, Lâm San tay mắt lanh lẹ, may mắn chụp được, sau đó nhìn nhìn, lấy tay áo lau một chút, nhét vào trong túi.

Đỗ Minh Nguyệt đằng kia vừa náo loạn trong phòng, thấy Tống Lạc trở lại, nhất thời càng thêm giận, thấy hắn còn không nể mặt mình, nhất thời lửa giận công tâm, bất luận đụng thứ gì đều thuận tay ném ra ngoài. Bảo thạch Tây Vực tiến cống, ngọc kỳ lân... các thứ bên người gì đó đã ném hết đến thẻ bài đeo bên hông còn lại cũng ném luôn.

Lâm San thiếu chút nữa khóc thành tiếng, sớm biết trở về ngươi sẽ cho ta nhiều thứ đáng giá vậy, ta không thèm nhìn mặt thái tử, ta thật ngốc ... Oa! Này là quà sính lễ rất lớn? Kích thước không cần tốt như vậy! Lâm San hai mắt sáng lên.

Liền sau đó, Đỗ Minh Nguyệt từ phẫn nộ tỉnh táo lại, bỗng nhiên ý thức được vừa rồi mình ném ra ngoài hình như là... ngọc bài phụ hoàng ngự ban ngày thành thân, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, thắt lưng bài là tín vật hoàng thượng ban cho trưởng tử cùng trưởng công chúa, đại biểu cho uy nghiêm hoàng thất, gặp thắt lưng bài như gặp Thánh Thượng, nếu làm mất cũng không phải chuyện đùa. Cũng may nàng thấy Tống Lạc tay mắt lanh lẹ chụp được, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, cũng không cố tức giận, định tiến đến.

"Trả lại cho ta."

Oa! Ngươi làm mất, ta còn phải trả lại? Thật hay đùa, Lâm San đem thắt lưng bài nhét vào đai lưng: "Ta nhặt được là của ta, không trả!"

"Này!" Đỗ Minh Nguyệt nóng nảy, "Ngươi tùy tiện muốn lấy gì cũng được nhưng ngọc bài kia trả lại cho ta!"

Nhiều bảo bối như vậy ngươi không cần, chỉ muốn ngọc bài, kẻ ngốc đều biết nó quý thế nào! Đã quý lại dễ mang theo, ta mà trả lại mới là thứ hồ đồ.

Lâm San giả ngu: "A? Công chúa nhìn lầm rồi, làm sao có ngọc bài gì ở đây?"

"Tống Lạc, ngươi!" Đỗ Minh Nguyệt nhất thời vừa vội vừa giận, không muốn phân trần, chuẩn bị chém giết. Không ngờ động tác của Lâm San còn mau hơn, chớp mắt liền lủi thật xa. Đỗ Minh Nguyệt thẹn quá thành giận, lại giương nanh múa vuốt, không cẩn thận bị ngã bổ nhào.

Lâm San thấy không xong rồi nhưng ngẫm lại mối quan hệ giữa mình với công chúa, vạn nhất làm nàng bị thương, trách nhiệm chỉ thuộc về mình, vì thế vội vàng buông mấy thứ đang cầm trong tay ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt.

Hai người lăn hai vòng trên mặt đất, chờ tới khi phản ứng lại được, một bàn tay đã dừng trên mặt Lâm San.

"Ngươi, hỗn đản!" Đỗ Minh Nguyệt giãy dụa đứng lên từ trong lòng Lâm San, vẻ mặt đỏ bừng, sau khi mắng câu đó, đùng đùng bỏ chạy, để lại Lâm San một người ngồi dưới đất, quai hàm đau điếng.

Ta hảo tâm không báo thù! Lâm San mắng, bỗng cảm giác có chỗ tựa hồ còn đau hơn mặt, nâng tay lên thấy máu tươi chảy ròng ròng vì bàn tay vừa rồi đụng trúng mấy mảnh bình vỡ.

"Phò mã, ngươi khỏe không!" Tiểu Lục chạy lại, gấp gáp đến đỏ mắt.

"Không có việc gì, không có việc gì." Lâm San lắc đầu, dùng một tay khác không bị thương lấy khối ngọc bài giấu ở đai lưng kia, hà hơi thổi, vui mừng: "Hoàn hảo, ngươi không bị thương..."

Tiểu Lục: "..." Sau ngày Đỗ Hạo hồi cung, yến tiệc mừng công chuẩn bị thật lâu tuyên bố hủy bỏ, nguyên nhân vì thái tử cảm thấy như vậy quá mức hao tài tốn của, dâng tấu chương cùng Hoàng thượng, đề nghị dùng toàn bộ chi phí cho bữa tiệc khao thưởng ba quân tướng sĩ đồng thời chủ động đem phần thưởng của mình sung công.

Đề nghị của Đỗ Hạo đã duy trì được niềm tin lớn trong lòng hoàng thượng đồng thời cũng được văn võ trong triều tán thưởng mà dân chúng cũng đánh giá hắn cực cao, trong khoảng thời gian ngắn uy danh thái tử truyền khắp cả nước già trẻ đều biết, mỗi người đều vì quốc gia có một vị thái tử thâm minh đại nghĩa như vậy mà kiêu ngạo, Thánh Thượng lại đối với con mình khen không dứt miệng, đem sự kiện thích khách trong cung ngày đó, toàn quyền giao cho thái tử phụ trách điều tra.

Trong lúc Đỗ Hạo vội vàng tra rõ sự việc, Lâm San ở trong cung, tiếp tục nhàm chán.

Vốn thái tử đã trở lại, còn có y