XtGem Forum catalog
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

c." Lãnh Ngạo nói xong, cường ngạnh kéo tay cô đi.

Bờ biển lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, mà tàu thủy đi xa cũng không để

lại quá nhiều dấu vết trên mặt biển, dường như sóng gió cứu người mới

vừa rồi chưa từng phát sinh.

Bãi cát vàng óng ánh có hai dấu chân nặng nhẹ không đồng đều. Lãnh Ngạo

và Thước Tiểu Khả cứ tay trong tay đi tới như vậy, mỗi người đều có suy

nghĩ riêng.

Đối với chuyện công nhân bị ngộ độc, Thước Tiểu Khả cũng mơ hồ nghe được vài lời từ đám vệ sĩ, lại thấy những công nhân được khiêng lên tàu. Dù

cô có bao nhiêu không tình nguyện khi ở bên Lãnh Ngạo, nhưng xuất phát

từ sự quan tâm đến những công nhân, cô vẫn muốn biết tình hình của mọi

người. Nhưng đi bên cạnh Lãnh Ngạo, cô cũng không dám nhiều lời, cho dù

cô rất muốn biết thì vẫn phải dằn lại xuống lòng.

Mà suy nghĩ của Lãnh Ngạo lại hoàn toàn ngược lại với cô.

Anh không quan tâm sự sống chết của họ, anh biết những công nhân này bị

ngộ độc không nặng, anh chỉ quan tâm đến quặng mỏ, và cô gái của anh mà

thôi.

Nếu hòn đảo này xảy ra chuyện thì không thể tiếp tục để Khả Nhi ở đây

nữa. Sau khi đi một đoạn đường dài, anh nhìn ra biển nói: "Khả Nhi, ngày mai em rời khỏi đây đi."

"Vì sao?" So với hòn đảo trên sông kia, Thước Tiểu Khả thích nơi này hơn, trong lòng cô có chút khó chịu.

"Bảo em rời đi thì cứ rời đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Hiển nhiên câu hỏi của cô đã khiến anh không vui.

"Nhưng em còn chưa nhìn thấy một khối ruby hoàn chỉnh đâu." Thước Tiểu Khả nửa đùa nói.

"Em sẽ thấy." Lãnh Ngạo đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô: "Nghe lời, ngày mai lập tức rời khỏi đây."

Nói chuyện với anh lâu như vậy mà vẫn không thấy anh nhắc đến chuyện

công nhân bị ngộ độc, cô thật sự không nhịn được hỏi: "Ngạo, những công

nhân này không sao chứ?"

"Không chết được."

"Vẫn tiếp tục khai thác mỏ sao?"

"Đương nhiên phải tiếp tục, chỉ có vài công nhân bị trúng độc mà thôi,

vẫn còn số lớn công nhân không có việc gì, ngày mai họ sẽ khởi công."

"Anh không đến bệnh viện thăm họ sao?"

"Không cần, nới đó có Đỗ Uy Lợi là đủ rồi."

"Như vậy không tốt, dù sao anh cũng là ông chủ đứng sau màn, về tình về lí thì vẫn nên mau đến đó thăm họ."

Lời này vừa nói ra, Lãnh Ngạo cười lên ha hả.

Thước Tiểu Khả cũng biết anh đang cười cái gì, nhất định là cười ý tưởng ngây thơ của cô, anh là ai chứ, sao có thể vì vài người không quan

trọng mà đến bệnh viện được?

Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô nói: "Tất cả đều nghe theo em, bảo bối của anh!"

Thước Tiểu Khả như thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ nghe lời cô nói, cô áp vào ngực anh, sững sờ khó hiểu. Edit & Beta: Nhi

Lãnh Ngạo là người nói một không nói hai, nếu đã đáp ứng Thước Tiểu Khả đi

bệnh viện thăm công nhân bị ngộ độc, thì anh nhất định sẽ làm. Còn vì

sao anh phải đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, đây là lần đầu tiên Khả

nhi quan tâm đến chuyện của anh, sợ những công nhân này xảy ra chuyện

dღđ。l。qღđ không hay sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đương nhiên,

đây chỉ là anh tự luyến, kỳ thật Thước Tiểu Khả chỉ đơn thuần là lo lắng cho công nhân mà thôi. (*tự luyến: tự kỷ, tự mình yêu mình, tự đa

tình.)

Hai người bước chậm trên bờ biển, thời gian vẫn còn sớm

nhưng cũng đã hai giờ chiều. Thước Tiểu Khả đang nghe Lãnh Ngạo nói sẽ

lập tức đến bệnh viện thăm công nhân, hai tai cô dựng thẳng lên. Lúc nãy cô chỉ nghĩ là anh tùy ý dỗ ngọt cô mà thôi, không ngờ anh lại nói

thật.

Trong phòng, Lãnh Ngạo đang mặc áo sơ mi, thấy bộ dáng nửa

tin nửa ngờ của cô vô cùng đáng yêu, anh ho khụ khụ hơi ngẩng đầu lên

nói: “Cài nút giúp tôi.”

Thước Tiểu Khả nhìn thoáng qua tấm gương to, trong gương anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vô cùng đơn giản, nhưng lại đặc biệt có tinh thần.

Người này ở trên giường là một người, xuống giường là một người khác. Người này, có khi

máu lạnh như một con ác lang, có khi đáng yêu như đứa trẻ. Nhưng dù thế

nào cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của cô đối với anh.

“Được!”. Chỉ một từ đơn giản, cô vươn hai tay tới trước ngực anh.

Cô cài nút cho anh từ dưới lên, từng khuy áo tròn tròn ma sát vào đầu ngón tay, vì là chất liệu thượng đẳng nên cảm xúc rất tốt, cầm trên đầu ngón tay như cầm đá quý vậy.

Lúc cô đang cài khuy áo trên cùng, tay Lãnh Ngạo đột nhiên phủ lên tay cô.

“Ngoan ngoãn chờ tôi.” Lực ngón tay anh tăng thêm một phần, “Thu dọn hành lý

cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Bàn tay ấm áp của anh có vài phần mát rượi, mâu thuẫn kỳ lạ.

“Cài xong rồi.” Thước Tiểu Khả muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng lại không được.

Lãnh Ngạo di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn dùng sức một cái, đột nhiên xoay người cô

lại, hai tay quấn trên eo cô, cằm tựa trên đỉnh đầu, giọng nói anh say

lòng người như một loại rượu ngon trôi vào tai cô: “Tôi phải đi, nhưng

lần này sẽ không rời khỏi em quá lâu, chờ tôi trở về.”

Thước Tiểu Khả còn tưởng rằng anh sẽ thay đổi, không ngờ vẫn là cái giọng điệu

này. Không có cách nào, cô cũng đã quen với việc ra lệnh của anh rồi,

hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay to của an