
”, cùng “ tốt không?”
Trong trí nhớ, nàng chưa từng thấy Mỗ Mỗ rời khỏi Ngự Hoa cung, nàng
không xác định lão nhân này hỏi mấy năm nay là chỉ những năm gần đây hay tính từ khi hai người xa cách?
Có trời mới biết lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?
Rồi cuộc sống như thế nào thì được cho là tốt?
“nàng không tốt sao?”, Hoắc Anh Kì hiểu lầm sự trầm mặc kia.
“Tẩu hỏa nhập ma hai lần.” Diễm Quan Nhân trả lời, nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung “ hai lần đều làm cho gân cốt của nàng bị co rút lại, khi
phát bệnh toàn thân đau tới tận xương tủy, chịu đựng đến hai ba năm mới
dần dần thích ứng được, như vậy cũng không phải là tốt gì”
Giọng nói của nàng bình thản, Hoắc Anh Kì nghe được đều rất kinh hãi.
Tẩu hỏa nhập ma, lại tới hai lần, điều này sao có thể xảy ra?
“Như vậy thật sự không có việc gì sao?” ngay cả Quản Tam Quốc cũng nghe há hốc mồm.
Diễm Quan Nhân phiêu hắn liếc mắt một cái.“Không có việc gì.”
Thấy hắn vẻ mặt hoài nghi, nàng mới nói:“Cho dù là hai lần tẩu hỏa
nhập ma cũng là chuyện cách đây mười năm, tuy rằng vài năm sau thân hình Mỗ Mỗ giống như tiểu hài đồng mà mái tóc thì lại bạc trắng, nhưng cái
đau đến tận xương tủy thì cũng giảm đi nhiều”
Chuyện mười năm trước?
“Vậy nàng mấy năm nay…?”, Hoắc Anh Kì do dự.
Hắn thực quan tâm, rất muốn biết tất cả tin tức của người nọ, hi vọng nàng tốt nhưng lại sợ sự thật khác xa so với tưởng tượng mà nếu thật sự không tốt, hắn cũng không có cơ hội bù đắp hay chia sẻ.
Như vậy, hắn nên hỏi sao?
“Trước khi qua đời, Mỗ Mỗ đều khỏe mạnh, còn nói nếu có cơ hội thu
hồi lệnh bài thì muốn ta đặc biệt xem Hoắc đại phu có tốt không?” Diễm
Quan Nhân nói rõ.
Lão nhân gần tám mươi tuổi nghe mấy câu này cảm xúc lại trào dâng, hốc mắt chợt đỏ.
Thì ra nàng vẫn còn nghĩ về hắn….còn nghĩ về hắn…
Đủ, như vậy cũng như vậy đủ rồi……
“Thúc?” người ngu ngốc như thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái, huống chi lại là Quản Tam Quốc nhạy bén, thông minh…
“Không có việc gì, đã không có việc gì ……” Hoắc Anh Kì cố gắng phục
hồi tinh thần, lau nước mắt, sau đó hướng hai người nói “ đi thôi, việc
này cũng nên chấm dứt, để cho lệnh bài trở về nơi vốn thuộc về nó đi”
Nghe vậy, Diễm Quan Nhân không lập tức đuổi theo lão nhân mà đứng tại chỗ, vươn tay ra…
Cũng không có làm cho nàng chờ đợi lâu lắm, trên thực tế, cơ hồ không phải chờ đợi.
Bởi vì nháy mắt tiếp theo, Quản Tam Quốc đã bước đến bên cạnh nàng,
chẳng những một tay nắm tay nàng mà tay còn lại còn cầm lấy mũ sa cho
nàng, rồi hai người cùng sóng bước đi theo lão nhân.
Động tác liền lạc lưu loát, không có cố ý mà hai người cũng không cần lên tiếng lại ăn ý với nhau vô cùng.
Hoắc Anh Kì đem hết thảy lưu lại trong mắt, trong lòng cảm thấy hơi đau.
Trước kia, hắn cũng từng như vậy, dùng hết tâm cơ chỉ mong có thể nắm tay người nọ.
Hai người từng đi dạo chơi, ngắm hoa hoặc là bước chậm trong mưa hoặc là cùng ngắm trăng…
Từng, hắn đã từng nghĩ đến hết thảy nước chảy thành sống, nhưng cuối cùng…
Ánh mắt nhìn từ tay hai người nắm chặt nhau lại di chuyển đến gương
mặt có nét trẻ con của đại nam hài, bị lão nhân nhìn chăm chú, Quản Tam
Quốc có chút xấu hổ, biết rằng ý tứ của mình bị xem thấu.
Dùng hết tâm cơ, dùng hết phương thức như là mạng nhện muốn chặt chẽ
vây khốn nàng, ý đồ rõ ràng như vậy, người bình thường đều thấy được,
chỉ có nhân vật chính nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thực lại là đứa nhỏ
hồn nhiên, ngây thơ kia là không hề biết.
“Đứa nhỏ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao?” Hoắc Anh Kì lên tiếng, vẻ mặt ưu sắc.
Quản Tam Quốc gật gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Ta biết ngươi cùng Tây Du đều là nhân trung long phượng, muốn cái gì liền có được cái đó, nhưng chuyện này…”, Hoắc Anh Kì dừng một chút,
cuối cùng lại thở dài “ ta khuyên ngươi nên dừng lại đi”
“Thúc?” Quản Tam Quốc kinh ngạc, không hiểu vì sao nói ra như vậy.
Diễm Quan Nhân không rõ cho nên nghiêm mặt xem hai người đối đáp.
Hoắc Anh Kì chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biết được nhiều tin tức, cố
nhân đã chết, trong lòng rất thống khổ lại thấy hai người trẻ tuổi trước mắt sắp đi vào vết xe đổ của hắn, nên trong lòng càng ưu tư, hỗn loạn…
“Ta đi lấy lệnh bài”, quay đầu, hắn đi vào nội thất.
Quản Tam Quốc nắm tay Diễm Quan Nhân đuổi theo, nhìn lão nhân đi như trốn vào nội thất liền đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Một lát đi sau……
“Tam, Tam Quốc!” Đột nhiên, nội thất truyền đến tràn đầy kinh hoảng kêu to.
Đã xảy ra chuyện?
Quản Tam Quốc không kịp nghĩ lại, cùng Diễm Quan Nhân vội đi vào nội
thất, chỉ thấy Hoắc thúc thúc trong tay cầm một hộp gỗ lớn màu đen, vẻ
mặt kinh ngạc, hoảng hốt…
Đối mặt Quản Tam Quốc nghi vấn, Hoắc Anh Kì vẻ mặt xám trắng, đưa cái hộp trống rỗng trong tay về phía hắn, khó khăn nói
“Phồn Hoa lệnh không thấy !”
Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ.
Không thể nghi ngờ , chuyện này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Quản Tam Quốc quyết định thật nhanh, trước hết phải ổn định cảm xúc bối rối.
Đương nhiên người bối rối nhất chính là người mất của, hai tháng
trướ