
n Nhân. Đây cũng không phải là chuyện dễ
dàng gì.
Trong Ngự Hoa cung rộng lớn, hắn chỉ gặp được vài người, chỉ cần nghe hắn hỏi tới cung chủ địa vị cao quý thì các nàng đều có phản ứng giống
nhau
“Hiện tại là thời gian cung chủ luyện công, tốt nhất đừng làm phiền nàng”
Sau khi cho hắn đáp án giống nhau như đúc, lại cùng tươi cười xin
lỗi, sau đó tự động bỏ qua vấn đề của hắn, nói là có việc cần làm liền
chạy đi.
Đương nhiên cũng không thực sự chạy đi, nhưng cái kiểu bỏ đi vội
vàng kia đối với Quản Tam Quốc mà nói chẳng khác gì bỏ của chạy lấy
người.
Dù vậy, cũng không làm khó được hắn.
Có cái gọi là núi không dời thì đường chuyển, đối với người cuối cùng gặp được, hắn liền đổi nội dung câu hỏi thành Diễm Quan Nhân ngày
thường luyện công ổ chỗ nào, đáp án cuối cùng như hắn muốn.
Cung chủ luyện công tại cái sân trống ở phía tây Ngự Hoa cung.
“Tam Quốc đệ đệ, ngươi hỏi chỗ cung chủ luyện công để làm gì?”, Tiểu Thọ trả lời xong mới nghĩ tới vấn đề này.
Năng lực học tập, bắt chước của Quản Tam Quốc rất cao.
“Không có gì.” Hắn yên lặng rời đi, giống ý như phong cách của người ở Ngự Hoa cung, chỉ để lại mấy câu “ ta tính dành ít thời gian để luyện
công cho nên thuận miệng hỏi thôi, không có chuyện gì quan trọng”
Đang đi về phía tây, Quản Tam Quốc đột nhiên dừng bước.
Sau khi biết được địa điểm, vui mừng qua đi Quản Tam Quốc giờ mới tự hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Tuy rằng vừa rồi ở suối nước nóng có xảy ra chuyện, nhưng cũng chỉ là chuyện không đầu không đuôi, nếu muốn nói thì đã sớm nói chứ đâu cần
hắn chạy đến hỏi “ hắc, cung chủ, vừa rồi trong lúc ta còn lõa thể,
ngươi rốt cuộc muốn nói với ta chuyện gì?”
Chỉ nghĩ tới, Quản Tam Quốc cũng thất cực kỳ vớ vẩn, nhịn không được
dùng sức xoa hai má của mình, một lần nữa tự động viên bản thân
Bình tĩnh một chút!
Đối phương là cung chủ của Ngự Hoa cung, còn có thể là tiền bối bốn mươi, năm mươi hoặc thậm chí là sáu, bảy mươi tuổi.
Mặc dù địa vị của tiên nữ trong cảm nhận của hắn vẫn vững như bàn
thạch, nhưng Quản Tam Quốc cũng đủ lý trí để hiểu rằng mình đối với cung chủ không phải là loại tình cảm nam nữ mà chính là thưởng thức, chỉ là
như vậy.
Đúng vậy! Chính là như vậy!
Đối phương là tiên nữ không nhiễm bụi trần, chỉ có thể ngắm nhìn từ
xa, hắn đối với nàng chỉ là sự thưởng thức từ tận đáy lòng, cũng chỉ là
như vậy, không có ý gì khác.
Quản Tam Quốc cố gắng ổn định tâm lý, cuối cùng cũng đi về phía tây.
Vốn là thanh niên say mê nghiên cứu võ học, tiến vào được Ngự Hoa
cung lại đúng lúc cung chủ đang luyện công, nếu hắn không đến xem để mở
rộng kiến thức thì mới chân chính là trong lòng có quỷ.
Vì muốn chứng minh nội tâm an tĩnh, chứng minh tâm tư hắn trong sáng, cũng đã vứt bỏ sự si tâm vọng tưởng không thích hợp, hắn đương nhiên
phải đi chuyến này.
Nhưng không nghĩ tới…… trong sân không một bóng người.
Đang tính giả đò vì lơ đãng mà đi tới nơi này, sau đó không cẩn thận
mà nhìn xem một chút, nhưng kế hoạch của hắn hoàn toàn thay đổi, Quản
Tam Quốc hồ nghi kiểm tra một lượt, đúng là không có người.
Người đâu?
“Chi!”
Âm thanh này Quản Tam Quốc cũng không xa lạ, là của tiểu tuyết cầu
lúc nào cũng bám trên vai tiên nữ, nhưng âm thanh đây còn hình ảnh đâu?
Không lên tiếng, điểm mũi chân một cái, Quản Tam Quốc nhảy lên nóc
ngôi nhà chứa vũ khí, đan dược, nghe được âm thanh truyền tới từ hậu
viện.
Không biết một cái nhìn này làm vận mệnh của hắn không thể quay đầu…
Một hồ một điêu, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau, răng nanh lộ ra, giằng co…
Tình hình đang hết sức căng thẳng, nhưng nháy mắt, một bàn tay trắng nõn vung lên một cái, hai con vật kia đều bị nhấc lên.
Tiên nữ dung nhan vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt cũng hơi thở
đã bớt băng giá, đưa tay giáo huấn tiểu hồ ly một cái “ ăn cơm, đừng
đùa”
Nàng đem tiểu hồ cầu đặt trước cái bát, còn tiểu tuyết cầu thông minh vội bám lấy cổ tay của chủ nhân, rồi theo đó mà trèo lên chỗ hõm vai
của nàng, ngoan ngoãn ngồi ở đó.
An trí xong, Diễm Quan Nhân quay sang vỗ lên cái đầu nho nhỏ chỗ đầu
vai kia, tức giận nói “ nếu nó lớn hơn một chút, liệu ngươi có dám khiêu khích hay không?”
Mao bảo chi một tiếng, giống như ở kháng nghị.
Đối mặt với âm thanh kháng nghị này, Diễm Quan Nhân nhẹ nhàng nói “
nó còn nhỏ, cũng giống như đại cầu, nhị cầu, tiểu cầu,cùng nhau lớn lên, chỉ là đùa giỡn, không có lá gan ăn chúng nói”
Liền cho tiểu tuyết hồ lớn, tiểu tuyết hồ nhỏ một cây củ cải, còn
tiểu tuyết hồ bé không lớn hơn so với củ cải bao nhiên cũng đang nhào vô gặm củ cải.
Diễm Quan Nhân nhìn lại thấy tuyến hồ cục cưng cùng tuyết thỏ cục
cưng đều đang ăn cơm, hai sinh vật lông xù đứng ở hai bên, bộ sáng vô
cùng khôi hài cũng rất đáng yêu.
Nhưng trong mắt Quản Tam Quốc người lẽ ra giờ này đang luyện công lại đứng ở đây nhìn mấy sinh vật kia ăn cơm mới thực sự đáng yêu, làm người ta mềm lòng.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được bên dưới
khuôn mặt lạnh lùng như băng kia lại là một trái tim ấm áp, biết yêu
thương động vật?
Quản Tam Quốc th