Teya Salat
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

Lan Ca Khuyết làm chủ, nhưng sau khi nghe câu "Cách xa nàng ấy chút" có chứa ý nhắc nhở dày đặc, cùng với hành vi cổ quái khi sau đó hắn rõ ràng cự nàng ở ngoài ngàn dặm, rồi lại vẫn đến phủ công chúa theo lệ thường, nên nàng suy tư hồi lâu, rồi quyết định thay đổi phương hướng điều tra của mình.

Nàng đã đi một chuyến đến nhà cũ của Hạ Lan Nguyệt, bí mật hỏi thăm tất cả người từng làm việc ở phủ Hạ Lan, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng không bỏ qua, sau đó phát hiện, việc ngoài ý muốn mà mẫu thân Hạ Lan Nguyệt gặp phải, xác thật không phải ngoài ý muốn mà là người làm, và sau khi Hạ Lan Ca Khuyết cùng mẫu thân gần như bị cưỡng chế đuổi khỏi phủ Hạ Lan, không còn ai quan tâm và bảo vệ Hạ Lan Nguyệt, thì nửa đêm bên trong phòng thường truyền đến thét chói tai, giãy giụa và tiếng khóc tuyệt vọng. . . .

Tám năm trước, sau nửa tháng phủ Hạ Lan xảy ra vụ án mất trộm, tên thị nữ kia liền xuất hiện tại bên cạnh Hạ Lan Nguyệt, trở thành thị nữ cận thân của nàng, thì từ đó, bên trong phòng của nàng không còn tiếng khóc, nhưng trong phủ Hạ Lan lại lục tục truyền ra tin đồn trúng tà, nháo quỷ, một số nam nhân và gã sai vặt ở phủ Hạ Lan, có người nổi điên, người thì chết bất đắc kỳ tử, động vật nhỏ trong phủ cách một thời gian cũng sẽ mất tích ly kỳ, cuối cùng tử trạng thê thảm phơi thây dã ngoại.

Về việc tại sao thị nữ kia xuất hiện bên cạnh Hạ Lan Nguyệt, Nam Cung Yến quả thật từng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lúc nàng biết được truyền nhân của Bá vương trong thời gian ngắn từng phạm phải nhiều vụ án trộm cắp, mà nàng theo quỹ tích gây án kia truy xét tiếp, thì nàng phát hiện vụ trộm ở phủ Hạ Lan lúc trước là nàng ta gây nên, mà nếu không có đoán sai, tên thị nữ kia ước chừng là ở lúc gây án, thì phát hiện Hạ Lan Nguyệt đang bị lăng nhục và cầu cứu không ai giúp, thì từ hôm đó đã ở lại bảo vệ nàng ấy. . . . . .

Mặc dù đáy lòng nặng nề, nhưng lúc lấy được manh mối động vật nhỏ ở phủ Hạ Lan sẽ mất tích ly kỳ và còn có tử trạng thê thảm, thì Nam Cung Yến lập tức trở về cung, bí mật đào thi thể con mèo Ba Tư ra, sau đó phát hiện, con mèo Ba Tư tuy chỉ còn dư lại hài cốt, nhưng vẫn còn một ít lông đen.

Một khắc kia, nàng hồi tưởng lại lần đầu mình và Hạ Lan Ca Khuyết đánh nhau, thì hai tay hắn đeo bao tay, và hắn đã vươn tay ra ngăn nàng lại trước khi nàng chạm vào con mèo kia, thì nhịn không được nhắm mắt lại.

Hắn muốn ngăn cản nàng đụng vào thân mèo, bởi vì có lẽ ngay từ lúc người có lòng thả ra tin tức mấu chốt trên người con mèo có "Tư liệu hậu cung" thì hắn đã đoán được thân phận và mục đích của người đó, mới có thể muốn cướp đi con mèo độc trước khi nó nhấc lên sóng to gió lớn, một mình lặng lẽ đè chuyện xuống.

Trong cung này, có ai có thể khiến hắn luôn lạnh lùng vô tình trong mắt người đời, bỏ xuống tín niệm làm việc thiên vị? Thế gian này, lại có ai, có thể khiến hắn hoàn toàn vứt bỏ bản thân không để ý, dù tan xương nát thịt, thân bại danh liệt, cũng không oán không hối?

. . . . . Sau khi những chuyện mình không rõ ràng, từ từ ra ánh sáng, lòng của Nam Cung Yến, đau đến cơ hồ cả hô hấp cũng không thể.

Mặc dù nàng cho tới nay không rõ tại sao Hạ Lan Nguyệt lại có thành quả cực đoan này, thậm chí là hai nhân cách khác biệt mà không ai phát giác, nhưng nàng tin tưởng, Hạ Lan Ca Khuyết biết đáp án, mặc dù đáp án kia, tuyệt đối là một đáp án bi thương, và làm người ta vô cùng đau lòng. . . . . .

"Biết chàng ấy đang ở đâu không?"

Lẳng lặng nghe Nam Cung Yến trần thuật từ đầu đến cuối, cho đến âm thanh của nàng hoàn toàn biến mất, cả nội thất chỉ còn lại sự trầm tĩnh thì rất lâu sau đó, Nam Cung Cử rốt cuộc mới lên tiếng lần nữa, giọng nói hơi nghẹn lại.

"Đã có đầu mối."

"Tìm được hắn, nhất định phải dẫn hắn trở về."

"Vâng. . . ."

Đang lúc Nam Cung Yến nặng nề xoay người, muốn đi ra khỏi căn phòng bởi vì chứa quá nhiều sự bất đắc dĩ, làm người ta cơ hồ thở không thông thì lại nghe Nam Cung Cử hô nàng. . . . . .

"Đông Nguyệt."

"Vâng" nghe tiếng gọi, Nam Cung Yến dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.

"Dáng vẻ của muội và mẫu hậu cực kỳ giống nhau, nên may mắn, và hạnh phúc hơn mẫu hậu." Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Yến rất lâu, rồi Nam Cung Cử nhẹ nhàng thở dài nói.

"Ta hiểu, vẫn hiểu. . . . . ."

Biết được huynh trưởng của mình vì sao thở dài, hiểu được sự may mắn, hạnh phúc mà hắn nói, thật ra là đối chiếu mẫu hậu của mình, cùng với sự cảm khái sâu sắc với những việc Hạ Lan Nguyệt gặp gỡ, nên Nam Cung Cử từ sau khi vào cung chưa bao giờ từng tán gẫu chuyện riêng với Nam Cung Yến, rốt cuộc sau bốn năm huynh muội gặp nhau, đã nhịn không được nói ra sự nghi ngờ tồn tại ở đáy lòng nàng từ khi gặp lại hắn, "Ca. . . . . . Không, hoàng thượng, ngài. . . . . . Chưa từng hoài nghi hoặc lo lắng về ta sao?"

Đúng, Nam Cung Yến vẫn nghi ngờ, nghi ngờ vì sao ca ca chưa từng ở chung với nàng, căn bản gần như người xa lạ, tại sao lại dễ dàng tin tưởng, tiếp nhận thân phận hoàng muội của nàng, hơn không chút do dự giao Ẩn cung cho nàng trông coi.

Mặc dù mọi người đều nói dáng dấp của nàng và mẫ