XtGem Forum catalog
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

vô cùng khi hắn bôi thước cho nàng, về sau nàng còn mặt mũi gì gặp hắn chứ. . . .

Chôn khuôn mặt nhỏ nhắn giữa đầu gối cong lên, Nam Cung Yến thật có ý nghĩ muốn lập tức biến mất đến chân trời góc biển nhưng một hồi lâu sau, nàng vẫn nỗ lực chống lên cơ thể vẫn còn hơi yếu đuối, thay một bộ quần áo chẳng biết Hạ Lan Ca Khuyết để ở cạnh giường lúc nào, dù sao còn có chuyện chưa giải quyết, nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung ở chỗ này.

Mặc dù không ngừng tự nói với mình như vậy, nhưng những suy nghĩ trong đầu nàng vẫn bay tán loạn.

Hắn sẽ không có phát hiện đây là đêm đầu của nàng chứ?

Theo hắn trước giờ vẫn nghĩ nàng dùng thân phận người canh chừng, nằm vùng gả cho hắn, thêm với sự giải thích của hắn và trả lời của nàng tối qua, hắn sẽ phải tin tưởng nàng chính là loại "diễm thám", chuyên lấy sắc đẹp dụ tình, và kinh nghiệm lão luyện như trong cảm nhận của hắn chứ?

Nếu thật như vậy thì tốt rồi, dù sao nếu cho lão hồ ly biết nàng căn bản là quả dưa non, tất cả sự "Lão luyện" nàng tỏ ra đều là phô trương thanh thế, rồi giễu cợt nàng, coi thường nàng, thì đời này nàng sẽ vĩnh viễn không thể nào ngẩng đầu lên được trước mặt hắn. . . .

Trong lúc hai gò má còn ửng hồng, Nam Cung Yến ngồi cỗ kiệu Hạ Lan Ca Khuyết đã an bài tốt trở lại phủ công chúa.

Nàng mới bước vào bên trong phủ, nội thị liền đưa tới "thiệp ngắm trăng" của Cẩn quý phi.

Nhìn tấm thiệp mời tinh xảo, tao nhã, tỏa mùi thơm ngát, chữ viết phía trên cũng xinh đep, Nam Cung Yến thật dở khóc dở cười.

Chuyện như vậy có phải truyền đi quá nhanh không?

Tỷ tỷ ngốc này có phải quá không hiểu việc đời không? Gió đang thổi trên đầu mà còn tới gây náo nhiệt, nếu lão hồ ly ca ca tàn tật "yêu muội muội" của nàng biết được, nhất định phải phun ra ba lít máu. . . . . .

Mặc dù sáng tỏ Hạ Lan Ca Khuyết biết chuyện này rồi thì chắc chắn sẽ không quá thoải mái, Nam Cung Yến vẫn đồng ý ước hẹn, sau đó rất nhanh trở về phòng sửa soạn một phen, rồi đi tới Cẩn hoa viên của Cẩn quý phi vào giờ hẹn.

Bởi vì thứ nhất, nếu nàng cáo bệnh không chịu mời, ngày mai hậu cung nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi bất lợi cho Cẩn quý phi, thứ hai, nàng thật cũng rất muốn biết Cẩn quý phi muốn nói gì với nàng.

Ánh trăng trong sáng, hai người ưu nhã ngồi trên đài cao giữa hồ, Nam Cung Yến lẳng lặng nhìn Hạ Lan Nguyệt, cho nô tì lui hết, chỉ để lại một thiếp thân thị nữ từ Hạ Lan phủ mang tới phụ trách ghi chép tư liệu, sau khi hàn huyên ngón gọn với nàng, liền nhẹ nhàng nắm tay của nàng. . . . . .

"Công chúa Đông Nguyệt, tuy nói cung đình có quy củ của cung đình, nhưng tối nay nơi này cũng không còn người ngoài, hai ta liền tạm thời quên quy củ đáng ghét này đi. Tính toán ra, ta không hơn muội bao nhiêu tuổi, nếu muội không ngại, ta liền kêu muội một tiếng Yến muội muội, được không?"

"Dĩ nhiên được, Cẩn tỷ tỷ. . . . . tỷ tỷ cũng biết, muội muội mãi cho đến mười lăm tuổi mới trở về trong cung, không chỉ chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với chuyện trong cung càng thêm kiến thức nửa vời, nếu có chỗ không tốt, tỷ tỷ phải chỉ điểm ta."

Lời nói thỏa đáng lại e sợ, Hạ Lan Nguyệt tiếp xúc với Nam Cung Yến trong khoảng cách gần như vậy, cảm giác lòng bàn tay này mềm mại không xương, trước mắt lại là đôi mắt đẹp trong suốt long lanh, lại nghe giọng nói dễ nghe hệt như sáo trúc của nàng, đáy lòng không khỏi sinh ra sự cảm khái nồng đậm.

Dù là nữ tử nhưng thấy Hạ Lan Nguyệt, nàng cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc, cũng khó trách hai nam nhân quan hệ mật thiết nhất với nàng đều không bỏ được nàng ta. . . .

"Nói ra thật xấu hổ, mặc dù tỷ tỷ lớn hơn người mấy tuổi, nhưng lại vào cung muộn hơn ngươi, chuyện trong cung này, ta đến nay vẫn chưa hiểu rõ đấy." Cười nhẹ, đáy mắt Hạ Lan Nguyệt lại lóe ánh sáng, "Nhưng dù thế nào, mọi việc chỉ cầu không thẹn lòng ta, thì luôn không sai được."

"Tỷ tỷ nói rất đúng." Nhìn sóng mắt lưu chuyển cực kỳ động lòng người kia, Nam Cung Yến cơ hồ đều muốn say. "Muội muội thật là một người thân thiết, tỷ tỷ ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Thật ra thì tối nay tỷ tỷ mời muội tới, là muốn cám ơn muội." Nhìn bộ dáng mềm mại uyển chuyển hàm xúc, tuyệt mỹ khéo léo của Nam Cung Yến, Hạ Lan Nguyệt than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra.

"Cám ơn ta?" Nghe nói như thế, Nam Cung Yến chậm rãi nâng lên hai mắt nhìn Hạ Lan Nguyệt.

"Khuyết ca ca từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, rất ít người thấu hiểu được trong lòng huynh ấy đang suy nghĩ gì, cho dù là đường muội thân nhất với huynh ấy, ta cũng rất ít nghe được bất kỳ từ ngữ biểu lộ tình cảm từ miệng huynh ấy."

Nhìn trăng khuyết trên trời lại thở dài, Hạ Lan Nguyệt nhìn về Nam Cung Yến, lại nhẹ nhàng nắm tay của nàng, "Chỉ có ngươi, khiến huynh ấy nói ra mấy lời si mê như nhất thời tình cuồng."

"Đây chẳng qua là. . . . . ."

Nghe được lời Hạ Lan Nguyệt nói, Nam Cung Yến nhất thời cứng họng rồi. Nàng thật không biết nên giải thích "Nhất thời tình cuồng" căn bản không phải vì nàng với tỷ ấy như thế nào.

Thấy vẻ mông lung nhàn nhạt trong mắt Hạ Lan Nguyệt, cùng với sự kính ngưỡng và đau lòng xuất phát từ nội tâm