Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

yện lệnh bên cạnh hắn thỉnh giáo hắn cũng có bộ dáng như thế thì Nam Cung Yến buồn bực.

Rốt cuộc tình huống thế nào?

Thấy vậy, Nam Cung Yến không khỏi tò mò nhìn mặt Hạ Lan Ca Khuyết, dù sao hắn bình thường mặc dù nghiêm túc, nhưng hắn ăn uống no đủ, không tới nỗi đáng sợ đến cả Huyện lệnh cũng không dám nhìn hắn chứ.

Nam Cung Yến không nhìn còn khá, vừa nhìn, cả nàng cũng bị dọa sợ.

Vào giờ phút này Hạ Lan Ca Khuyết sao chỉ là kinh người mà thôi, ánh mắt của hắn âm trầm đến đáng sợ hơn cả tội phạm giết người, không chỉ có tròng mắt hoàn toàn thu lại, mi tâm hoàn toàn nhíu chặt, đôi môi càng thêm mím chặt, gương mặt bên phải càng bởi vì vẫn cắn chặt hàm răng mà cương lên, nhúc nhích.

Nhìn bộ dáng cổ quái kinh người của hắn, Nam Cung Yến cũng sửng sốt, nhưng một hồi lâu sau nàng liền hiểu, vội vàng từ trong túi trăm dược lấy ra một viên thuốc, sau đó dùng ngón tay lặng lẽ chọc chọc hông của hắn. . . . . .

"Nè, cho ngươi, thừa dịp không ai chú ý mau uống đo đi!"

"Đây là?" Liếc viên thuốc xanh lá cây nhỏ mà Nam Cung Yến từ cái túi bên hông đưa tới, Hạ Lan Ca Khuyết cũng không quay đầu lại nhỏ giọng hỏi.

"Thuốc giảm đau răng! Ngươi không có nhìn thấy tất cả mọi người bị mặt lạnh của ngươi làm sợ đến nói không ra lời?"

Nhét viên đan dược vào trong lòng bàn tay Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến phải rất cố gắng mới có thể khắc chế nụ cười điên cuồng ở đáy lòng, dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra, chủ nhân khiến cuộc hội thẩm hôm nay bị kéo kéo, không trôi chảy đến trình độ thái quá này, chỉ bởi vì chủ nhân là hắn bị đau răng!

"Ai bảo ngươi cứ ăn kẹo như cơm làm chi! Không muốn hội thẩm này thẩm đến sáng mai, liền thừa dịp hiện tại mau uống thuốc!"

"Ngươi không làm ta không ăn. . . . . ."

Trong âm thanh thì thào nhỏ vừa đủ nghe, Hạ Lan Ca Khuyết mượn cớ uống trà, nhét viên thuốc nhỏ vào trong miệng, nhanh chóng dùng nước trà nuốt xuống, sau đó cơn đau răng cả ngày đùa giỡn hắn rốt cuộc chậm rãi được khống chế sau nửa tiếng, thuận lợi kết thúc hội thẩm.

"Thật là ta tạo thành?"

Khi hai người hội thẩm xong, theo kế hoạch sớm định ra lặng lẽ thay trang phục tới sườn núi Phong gia khảo sát thì nghe bên cạnh phát ra một tiếng cười, một lát lại phát ra một tiếng cưới nữa, khi rốt cuộc lấy ra đến chứng cớ quan trọng, Hạ Lan Ca Khuyết không nhịn được nữa nheo lại mắt nhìn Nam Cung Yến mặc trang phục nữ tử bình thường.

"Xin lỗi, thật có lỗi." Nhìn vẻ mặt Hạ Lan Ca Khuyết hôm nay đã khôi phục bình thường, mà hình như còn tương đối nghiêm túc suy tư vấn đề gì đó, Nam Cung Yến lại nhịn không được nữa.

Nghe tiếng cười mặc dù rất cố gắng đè thấp, nhưng vẫn thanh thúy dễ nghe như chuông gió, Hạ Lan Ca Khuyết thở dài ở đáy lòng, quay đầu muốn báo cho nàng đừng lớn tiếng bại lộ hành trung, chỉ là lời của hắn còn chưa kịp ra miệng, liền bị gió đêm thổi không còn bóng dáng.

Bởi vì dưới ánh trăng, nụ cười nở rộ đó thật dí dỏm ngọt ngào, dí dỏm đến hắn căn bản không dời mắt được, càng vui tươi làm cho hắn như nằm mộng.

Nam Cung Yến vốn có khuôn mặt đẹp không cần hoài nghi, chỉ là tới nay Hạ Lan Ca Khuyết vẫn không nhìn kỹ, dù sao thứ nhất, sự thông minh và năng lực của nàng hơn mỹ mạo của nàng nhiều lắm, tiếp theo, trạng thái tinh thần của hắn thường ở trong cảnh giác cao độ và căng thẳng, cũng vô tâm lưu ý vẻ đẹp của nàng.

Nhưng tối nay, không biết là tác dụng của dược hiệu hay là ánh trăng thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn thoát tục như hoa sen mới nở, cặp con ngươi sáng trong như sao, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, môi anh đào nho nhỏ trơn bóng như ngọc của nàng, lại khắc sâu, rõ ràng trong mi mắt hắn, mà lúm đồng tiền cười như hoa không chút nào giả bộ, càng làm cho hắn nhất thời quên mất thời gian, cũng quên mất địa điểm. . . .

Không biết đến tột cùng ngắm nhìn như vậy bao lâu, đột nhiên, hắn trông thấy dung nhan say lòng người kia rét lại, cặp con ngươi sáng trong như sao kia bỗng chốc nhìn qua bên trái phía sau, mà hắn cũng đã nghe đến trong buội cỏ thật cao cách đó không xa vang lên tiếng của chó săn kêu nhỏ, cùng một tiếng bước chân cố ý thả nhẹ.

Âm thanh này vang lên không chỉ khiến Hạ Lan Ca Khuyết lập tức thức tỉnh từ trong mộng, càng làm cho hắn nhận ra tình cảnh lúng túng của hắn lúc này. Bởi vì khứu giác phi phàm của hắn, đã nói cho hắn biết người này chính là Lý Tiên - Lại Bộ Thượng Thư từng cộng sự với hắn mấy tháng trước ở Nam thư phòng. Vốn theo thông tin của hắn, Lý Tiên đi xa phải hai ngày sau mới có thể về nhà, nên hắn mới chọn tối nay tiến đến, làm thế nào cũng không ngờ tới Lý Tiên lại quay về trước.

Vô luận như thế nào, dưới tình huống này mà bại lộ thân phận cũng không phải chuyện tốt, sẽ gây trở ngại đến công việc đưa ra chứng cứ và xử lý vu án của hắn sau này, vì vậy dưới tình huống hai người đã bị chó săn vây lại, Hạ Lan Ca Khuyết và Nam Cung Yến nhìn nhau một cái rồi chỉ đành phải lặp lại chiêu cũ.

Nam Cung Yến làm rối loạn tóc dài, lột áo ở nửa người trên xuống hết, bị ôm lên ngồi trên đùi của Hạ Lan Ca Khuyết đang ngồi trên mặt đất bình thản, khi hắn cầm chặt bầu ngực tròn của nàng, lại k


80s toys - Atari. I still have