Teya Salat
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

ng biết được rồi."

Lời này của Nam Cung Yến cũng không phải nói bậy, dù sao nhân vật có thân phận, bối cảnh giống hắn, tự không thể nào không có người để ý, dò thăm, thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế, chỉ hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm được chút tin tức, hoặc tra tìm ra nhược điểm của hắn để đánh úp.

Chỉ tiếc, nhiều nữ mật thám dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lại toàn bộ tơi tả mà về, làm cho cả triều kiêng kỵ hắn, văn võ quan viên cũng hoài nghi hắn có phải thích trai đẹp, hay căn bản có bệnh không tiện nói ra hay không.

"Trước khi ngươi biết rõ ta có thích trai đẹp hay không, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu nói: đừng quên, ngươi và ta tạm thời ở trên cùng một thuyền." Nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của Nam Cung Yến, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết chỉ nhàn nhạt nói như vậy.

"Hiểu."

Nam Cung Yến dĩ nhiên hiểu. Lời này của hắn tuy không hề cảm động, nhưng cũng tỏ ý muốn nàng đề phòng Nam Thanh, dù sao một khi phòng ngự của hắn không gì phá nổi, khó bảo toàn Nam Thanh thẹn quá thành giận sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng.

"Ta nhất định hết sức không để ngươi quá sớm trở thành người không vợ. . . . Oh, đúng rồi, tài nấu nướng của ta và ánh mắt quả thật cũng không tốt, cho nên mùng một tháng sau ngươi khỏi phải tới. Trừ việc đó ra, ta cũng không nhìn ra cái chân ra ngoài làm việc thì cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ."

"Bản thân mình sống an nhàn sung sướng lại yếu ớt nhiều bệnh, thủ nghệ và ánh mắt đương nhiên không tốt, nhưng ta nghĩ bánh Thất Sắc Bách Vân không cần tay nghề thật cao minh. Về phần ngươi nhìn không ra cái chân không phải cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ, cũng là chuyện thường, không cần để ý."

"Hiên Viên Vọng kia ngươi nhặt đượ từ chỗ nàoc?"

"Nhặt? Không, là ta trả tiền mua được, huống chi nếu thật nhặt vật này, nên giao phó cho nha môn địa phương, không nên tặng riêng nhau."

". . . . . . Cám ơn."

"Đừng khách sáo."

Lời đồn đãi "công chúa Nam Thanh thích Hạ Lan Ca Khuyết", trong lúc nhất thời truyền lưu mỗi một góc ở trong cung, mọi người hoàn toàn không biết Nam Thanh từ trước đến giờ luôn ưu ái mặt trắng nhỏ, lúc này sao lại xem trúng "dượng" Hạ Lan Ca Khuyết không nhận người thân, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, mọi người vẫn rối rít xem kịch hay, cười trộm và mong chờ xem vở kịch loạn luân này cuối cùng sẽ diễn biến thành tình hình như thế nào.

Nam Thanh tùy hứng lại thích làm theo ý mình, dĩ nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người mà phát động thế công cầu ái ùn ùn với Hạ Lan Ca Khuyết, tặng quà to, đưa thơ tình không thiếu cái nào, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết đều không nhận; uy hiếp, sắc dụ không ngừng, đáng tiếc lan Ca Khuyết đều làm như không thấy, vẫn sống như thường, nên vào triều thì vào triều, nên làm việc thì làm việc.

Nhưng Hạ Lan Ca Khuyết cũng không phải hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, ít nhất, chuyến đi đến phủ công chúa của hắn vào mùng một, mười lăm mỗi tháng, nhờ Nam Thanh mọi cách ngăn trở mà không thể không tuyên cáo tạm thời cắt đứt. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như thờ ơ ơ hờ, nhưng đáy lòng tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong viện Ngự Sử và Nam thư phòng đều biết rất rõ, một canh giờ trước và sau khi hắn đến Chính Sự đường dùng cơm, tốt nhất chớ nói chuyện với hắn, tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Nam nhân mà, tại bên ngoài trêu hoa, ghẹo cỏ, nhắc tới cũng không phải là chuyện lớn gì, ngươi thấy đúng không, công chúa Đông Nguyệt?" Nam Thanh ngồi ở trong chính sảnh phủ công chúa, mặc áo ngực thấp sáng lóe hoa hoè, vừa mút nhẹ trà thơm, vừa có ngụ ý liếc Nam Cung Yến một cái.

"Công chúa Nam Thanh nói đúng." Dịu dàng ra hiệu thị nữ rót đầy trà cho Nam Thanh, Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói ra.

"Nam nhân không dám vuốt hoa chọc cỏ, có lẽ là có bệnh không tiện nói ra, hay có lẽ là trong phủ có con sư tử hà đông bình thường không rống, nhưng hống thì dọa hỏng người, ngươi nói đúng không? Công chúa Đông Nguyệt." Nói nói Nam Thanh vẫn không quên dò xét cẩn thận gương mặt nho nhỏ vẫn rũ xuống của Nam Cung Yến, muốn biết rõ ràng nàng dùng loại phấn gì, mà có thể khiến hạ khuyết Ca Khuyết liếc nhìn.

"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng." Nam Cung Yến vẫn dịu dàng trả lời, lúc trả lời vẫn không quên ho nhẹ hai tiếng.

"Với lại thể cốt của ngươi thật quá yếu, cả tán gẫu cũng không thể tận hứng, huống chi là làm hoạt động khác!"

Lúc này, tầm mắt công chúa Nam Thanh ngược lại nhìn về phía cơ thể không thể nhìn ra đường cong gì của Nam Cung Yến, muốn nghiên cứu nàng đến tột cùng có chỗ nào tốt khiến Hạ Lan Ca Khuyết ngoài nàng ra thì đều không để ý nữ tử khác, nhưng khi thân thể từ trước đến giờ yếu ớt của nàng tựa như bởi vì không ngồi được lâu mà bắt đầu khẽ đung đưa trái phải thì rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, "Đáng ghét, không hàn huyên!"

"Xin lỗi, công chúa Nam Thanh. . . ."

Mặc dù trong miệng vẫn phụ họa có khuông có dạng, nhưng ngồi từ mặt trời lặn đến trăng lên núi cao với Nam Thanh, Nam Cung Yến lần đầu tiên trong đời có cảm giác bó tay và vô lực khóc cũng khôn