p phồng,
nhưng sau mấy lần liền đáng thương đối nam nhân nói: “Triệt, không muốn
…” Hoàng Triệt câu môi cười: “Lại lười biếng?” Nam nhân trực tiếp rất
nhanh động phần eo, đem dục vọng sưng vù một lần lại một lần tiến vào
sâu trong hoa kính, không ngừng nghiền nát.
“A… Muốn … Dùng sức… A… A…” An Nhiên liên tiếp bị cắm sâu dẫn tới khoái cảm liên tục, tiểu
huyệt lần nữa co giật buộc chặt, đè ép côn thịt xúc phạm ra vào. Mật
nước chảy ra phủ trên bộ lông màu đen, dính tại chỗ hai người giao hợp.
“Ân… Tiểu yêu tinh…” Càng thêm mãnh liệt cắm vào làm cho An Nhiên vô pháp
ngồi vững, mềm mại đảo hướng trong lòng nam nhân, không ngừng thở gấp
ưm. Nam nhân kiện mỹ song chưởng ôm chặt người trong lòng, động thân đem An Nhiên đặt xuống dưới, hai tay nhanh nhẹn dũng mãnh đẩy ra cặp đùi
nõn nà, đem tử hồng sưng dục vọng ở mật huyệt đẩy vào càng sâu, cũng tà
ác xoay tròn nghiền nát. “A… Triệt… Không được…” An Nhiên vô pháp khống
chế ôm chặt lấy nam nhân, khóc cuồng lên.
“Quả nhi, bảo bối…
Nga… Chờ … Chúng ta cùng nhau… Ân…” Theo khoái cảm không ngừng tích lũy, Hoàng Triệt không ngừng gầm nhẹ, bàn tay to ở trên bầu ngực nữ nhân
kích tình lưu lại dấu tay.
Bỗng nhiên Hoàng Triệt thân thủ sờ
hoa hạch giữa hai chân An Nhiên, liên tục nhay đi nhay lại.”A a a a…”
Tiểu huyệt An Nhiên phút chốc co rút mạnh mẽ, trước mắt bạch quang lóe
ra, khóc lên, đạt tới cao trào.
Nam nhân lúc này mới ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa phòng. “Nhìn đủ chưa? Khuynh Nhan công chúa?” Nhược Hi ngây người tại chỗ. Hoàng Triệt cũng không làm khó nàng, cánh tay từ một bên tán loạn y sam vứt bỏ tìm ra một bình sứ nhỏ men xanh ném ra ngoài: “Đóng cửa”, sau đó liền không hề để ý tới.
Nhược Hi luống cuống tay chân tiếp nhận bình sứ, chỉ thấy trên bình nho nhỏ viết hai chữ “Phùng xuân”, bất giác nhíu mày, phùng xuân này rõ ràng là nàng cùng An Nhiên nhất thời nghịch chơi, lung tung tán loạn hợp nhất các phương thuốc, vi độc. Sao giờ An Nhiên lại hạ phùng xuân với Triệt sư huynh? Và giờ Hoàng Triệt lại vì sao đem cho nàng?
Nghĩ ngợi lung tung, bất giác đã đi tới cửa viện bên ngoài, thấy được Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên đứng một bên, Nhược Hi tiện tay đem bình sứ ném cho Oanh Nhiên. “Oanh Nhiên, nhìn xem phùng xuân này có gì thay đổi.”
“Chủ tử, phùng xuân có hải mã, nhục thung dung, thiếu mộc phòng.” Oanh Nhiên nhẹ ngửi, ngẩng đầu lên nói. “Hẳn là Hoàng ngự y thay đổi, hiện tại thuốc này…” Oanh Nhiên hơi có vẻ chần chừ.
“Hảo Oanh Nhiên, phùng xuân hiện tại rốt cuộc có cái gì hiệu quả, ngươi nói thẳng đi.” Sở Nhược Hi cau mày liễu. “Này… Xúc tiến tình dục.” Oanh Nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhược Hi sửng sốt, nhưng thật ra đang cười. “Đây coi là cái gì? Trời giúp ta sao?”
Hồng Tụ Oanh Nhiên hai mặt nhìn nhau, không khỏi vì Diễm đế bệ hạ mà một phen mồ hôi lạnh. Có được vị muội muội như thế này, mặc kệ là nàng có gì khiến người ta mê luyến, cũng đều không phải chuyện tốt a.
Vừa nói chuyện vừa đi tới Huyền Thiên điện, các nàng lại bị tiểu thái giám bên ngoài ngăn lại. “Điện hạ, Diễm đế bệ hạ đang có chuyện quan trọng xử lý, sợ là không gặp được điện hạ.” Lời còn chưa dứt, liền nghe trong điện truyền đến một trận thở gấp: “A… Bệ hạ… Cứng quá, thật lớn… Ân a…”
Lập tức, tiểu thái giám nhỏ giọt mồ hôi. Tuy nói Khuynh Nhan công chúa ngày thường tính tình rất tốt, đối đãi với cung nhân thị nữ cũng rất có lễ. Nhưng thiên gia tôn quý cùng cùng ngạo khí trên người lại không có cách nào che giấu. Huống chi chính hắn vừa nói bệ hạ đang xử lý chuyện quan trọng, mà bây giờ lại… “Vinh công công không cần kinh hoảng, bản cung tới không đúng lúc, tất nhiên là bản cung không đúng, hiện tại nếu hoàng huynh đang xử lý chuyện quan trọng, bản cung sẽ trở lại sau.” Nhược Hi vân đạm nói xong, nét mặt cũng ung dung hào hoa. Nhưng Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên đứng ở phía sau lại rùng mình một cái.
Sớm biết chủ tử nhà mình thủ đoạn ngoan tuyệt, nhưng ngày thường luôn ra vẻ một bộ tiểu nữ nhi tâm tính, chỉ khi ở bên cạnh Diễm đế bệ hạ mới lộ ra. Trước mặt người ngoài thì “Huynh tung muội hứng”, làm cho người ta đã quên mất chủ tử là ai. Nhưng nếu thực sự nóng giận, sợ là trong cung sẽ có một hồi long trời lở đất. Mà đại chiến ngày hôm nay đây, chắc chắn tránh không được.
Đang nói chuyện thì cửa điện từ trong mở ra, thái giám Kính Sự phòng đi trước, phía sau dẫn theo mấy cung nữ nâng kiệu, mơ hồ có thể nữ tử nằm trong bán lộ bộ ngực sữa, hôn trầm bất tỉnh. Sau đó nghe được tiếng Sở Mạc Trưng vẫn mang giọng âm tình dục thấp trầm. “Hầu hạ tắm rửa.”
Nhược Hi giơ tay lên ngăn cản tiểu thái giám chuẩn bị thông báo, ý bảo cung nhân bên cạnh đem bồn tắm trước đưa vào nội điện. “Hồng Tụ Oanh Nhiên, các ngươi canh ở ngoài điện, bất kể là ai tới đều không được vào.” Dứt lời, xoay người tiến vào Huyền Thiên điện.
Trong điện Sở Mạc Trưng tà tà dựa vào vu gấm trường kỷ, một tay cầm chén rượu lộ ra nụ cười yếu ớt, khóe miệng giương lên nhìn thân ảnh đang bước vào. “Sao vậy, Nhược Hi nhớ trẫm?” Vạt áo không đóng, tóc đen rối tung, bộ ngực màu đồng cổ sau hoan ái phiếm một chú