Polly po-cket
Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

đến, Trương Hàng mỗi ngày đều không ngừng phái

người đưa tới một phong thư, bên trong hoặc là trâm sức ngọc bội của phi tần trong cung, hoặc là ngọc điệp thân phận đại thần. Tuy nhiên Sở Mạc

Trưng cho tới bây giờ đối với những thứ ấy liếc cũng không liếc một cái

đã trực tiếp ném vào lửa.

Sở Mạc Trưng nói cách làm của Trương Hàng chính là tổn hại tôn nghiêm của Đông Việt, cũng như thương tổn con dân của Đông Việt.

Còn Trương Hàng nói hắn thân là Hữu Thừa, thủ tịch phụ chính đại

thần, không thể để Sở Mạc Trưng loạn luân nghịch thiên. Hắn phải thay

trời hành đạo.

Nói trắng ra thì chuyện này cũng chỉ là cái một cái cớ. Bởi muốn phát động chiến tranh, cho tới bây giờ đều đủ loại lý do.

Hành quân gấp gáp hơn nửa tháng, cũng không tốn nhiều sức đã thuận

lợi đánh tới ngoài thành Đế đô. Bên trong thành sớm đã trông gà hóa

cuốc, Trương Hàng tử thủ bên trong, mỗi ngày đều đẩy một phi tần trong

hậu cung lên tường thành, rồi ở trước mặt chúng quân chém đầu. Sở Mạc

Trưng vẫn như trước không thèm để ý, vây chặt Đế đô, không tiến không

lùi. Chỉ là mỗi một đêm khi có một tần phi bị giết, Sở Mạc Trưng sẽ đều

hết sức ôn nhu triền miên muốn Nhược Hi một lần lại một lần.

Nhược Hi đã từng hỏi vì sao tần phi bị giết, hắn lại không thèm để ý

chút nào? Sở Mạc Trưng chỉ đạm đạm nhất tiếu, ôm Nhược Hi ngả ngớn nói,

bởi vì ta sợ tiểu mỹ nhân nào đó sinh khí nha.

Tuy rất không đứng đắn, nhưng Nhược Hi cũng nghe ra hắn đang rất áy náy, đối với người vô tội bị giết mà áy náy.

Huyết sắc tà dương, khắp trời ám hà, khiến cho sơn hà vạn lý một mảnh thê lương.

Chung lâu xa xa truyền đến chung thanh, thoải mái phập phồng, liên miên không dứt.

Nhược Hi bước ra ngoài doanh trướng, thấy nam nhân ôm lấy một vò rượu, một mình đi vào trong rừng cây.

Chậm rãi rót đầy một chén, Sở Mạc Trưng lặng lẽ một lát mới chậm rãi

nói. “Các vị tần phi … mặc dù Sở Mạc Trưng trẫm đối các vị không có một

tia yêu thương… nhưng mà, các ngươi dù sao cũng vì ta mà chết…” Nam nhân nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, lần thứ hai rót đầy chén rượu, ngửa đầu

uống một hơi cạn sạch: “Các ngươi oán, các ngươi hận, trẫm đều biết… Thế nhưng, trẫm thỉnh cầu các ngươi… nếu có hận thì tất cả chỉ cần hận trẫm là được rồi… Không nên thương tổn Hi nhi…”

Thanh âm nam nhân mất tiếng thấp trầm mang theo nghẹn ngào. Nhược Hi

ẩn thân phía sau thân cây cố nén lệ rồi cẩn thận ly khai rừng cây. Nàng

biết, lúc này nam nhân kia chỉ cần một mình đơn độc ngây ngốc, đơn độc

đem sự áy náy nói hết với mấy vị tần phi uổng mạng …

Cuối cùng, Trương Hàng thấy tình hình chém giết không có kết quả, cho nên liền điên cuồng kêu gào phẫn nộ. Sở Mạc Trưng sau khi cùng chúng

thân tín thương lượng, liền quyết định dạ tập Đế đô.

Lúc này, Uyên, Sở Mạc Đường, Chu Kính, Hồng Tụ đều đã cùng đại quân

hội hợp, Sở Mạc Trưng quyết định tự mình thống lĩnh một đội thị vệ, lẻn

vào trong thành.

Sau khi Sở Mạc Trưng cam đoan sẽ bình an trở về, Nhược Hi mới đồng ý

ép buộc chính mình buông tay. Nhìn ra được sự lo lắng cùng khẩn trương

của tiểu nhân nhi, Sở Mạc Trưng lập tức ôm chặt nàng ngồi xuống: “Hi

nhi, yên tâm, lần này ta sẽ không ham chiến, nhất định bình an vô sự trở về.” Nhược Hi vẫn như cũ vẻ mặt lo lắng: “Lần này mục đích dạ tập là

nằm cảnh cáo cùng quấy nhiễu quân tâm, thuận tiện thám thính quân đội

của Trương Hàng, cho nên không cần quan tâm xem tiêu diệt được bao nhiêu binh sĩ, ngươi chỉ cần xong việc là lập tức trở về bình an, đáp ứng

ta?!”

Sở Mạc Trưng ấn lên trán tiểu nhân nhi một nụ hôn, “Được.”

Trời tối, sau khi cầm địa đồ thám tử đưa cho, Sở Mạc Trưng mang quân lẻn vào quân doanh của Trương Hàng.

Rón rén giết chết vệ binh cửa canh gác, đoàn người lập tức tiềm nhập quân doanh.

Nhìn trướng bồng thật to, bên trong truyền đến tiếng ngáy của binh

sĩ, Sở Mạc Trưng ý bảo thị vệ đi theo lấy ra vải dầu, cẩn thận đặt dưới

chăn đệm trên mặt đất, sau đó, một tên binh lính lặng lẽ đốt vải dầu.

Lửa thuận theo vải dầu một đường lan tràn đến nơi trung tâm, đụng tới dịch đốt liền bùm bùm to lên, ánh lửa nhất thời ngút trời. Mà lúc này,

Sở Mạc Trưng cũng mang binh sát nhập địch doanh.

Đại bộ phận binh sĩ đều đang trong giấc mộng, vũ khí chưa kịp lấy đã cứ như vậy mất đầu.

Binh lính Trương Hàng cuống quít cầm đao thương chuẩn bị giết địch,

thì bỗng nhiên kẻ tập kích lại lui chạy, toàn bộ biến mất vô tung vô

ảnh.

Binh lính Trương Hàng vội vã một đường truy kích, ngay từ đầu đã thập phần sảng khoái, bởi vì cảm giác lúc truy kích đều có chung một loại

kiêu ngạo cùng khoái cảm.

Thế nhưng, khi đuổi tới một u cốc, đội quân của Trương thị không còn kiêu ngạo mà quay về.

Bởi, Sở Mạc Trưng mai phục!

Quân đội Đế vương từ bốn phương tám hướng xông tới, đem đội ngũ của

Trương thị vây vào giữa, hệt như ba ba trong rọ. Ánh sáng từ binh khí

lóe ra khiến người ta phải hoa mắt.

Ôm tâm tư muốn trốn thoát, bọn lính cũng không được mệnh đồng loạt

hướng về phía trước, cho nên tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm.

Máu tươi nhuốm đỏ mặt đất, đao kiếm vung ngang tứ chi, tiếng binh khí đụng v