Disneyland 1972 Love the old s
Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

, cho tới bây giờ

mọi người chỉ thấy được mặt ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng lại không

biết phía sau sát khí tứ phía. Thuở nhỏ, ta chỉ hi vọng không phải thiên gia đình tôn, mà chỉ là một người bình thường. Có một phụ thân nghiêm

khắc, có một mẫu thân thương yêu, còn có một đệ muội nghịch ngợm…

Mặc dù Mẫu phi của chúng ta ── Vân phi nương nương là người được sủng ái

nhất. Nhưng khi con trai duy nhất của nàng bị Thánh Mục đế, cũng chính

là phụ hoàng ở chung với chúng ta trách phạt lại không hề quan tâm.

Ta vẫn âm thầm hi vọng, khi ta mệt mỏi, khi ta đói bụng và đang suy nghĩ

muốn ngủ, có thể sẽ có người tới nói với ta, tối rồi, chúng ta về nhà

đi.

Ta lúc nào cũng từ cung điện này đi tới cung điện kia, không có mục đích, cũng không lưu luyến, chỉ là vô thức tiêu sái, vừa đi vừa

nhìn…”

Thanh âm nam nhân thấp trầm, dường như đang thấy lại tuổi thơ của chính mình, ở trong một góc tối hoàng cung tĩnh tĩnh đứng.

Bàn tay to vô thức ở trên lưng tuyết trắng khẽ vuốt, dường như giống ngón

tay chậm rãi lướt qua tường cao cũ nát của lãnh cung, thạch lan băng

lãnh của ngự hoa viên, hành lang gấp khúc trên nước sơn kim hình trụ.

Tựa hồ vẫn có thể nghe thấy câu nói băng lãnh mang giọng mỉa mai cùng

chẳng đáng kia ──

Không làm cho hoàng thượng vui, bản cung muốn đứa con trai này làm gì.

Sau đó vẫn là đau đớn đến tận xương tủy…

“Hi nhi, ngươi biết không? Ngươi sinh ra vào ngày Đông chí, khi ấy trời còn ít nắng, ta còn nhớ rõ ngày đó dương quang cùng buổi trưa ngày thu như

nhau, khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Ngày đó cung nhân thị nữ

vội vội vàng vàng, trong trong ngoài ngoài qua lại qua lại không ngớt,

không phải cái gì khác, chính là bởi vì Vân phi nương nương muốn sinh.”

“Ngươi tiểu yêu tinh này, chưa sinh hạ đã lăn qua lăn lại hại người, rõ ràng

lúc trước một đêm Vân phi đã bắt đầu đau bụng, nhưng lại thẳng đến đông

chí mới sinh xong.”

“Vân phi sinh hạ ngươi. Người đầu tiên ôm

ngươi không phải phụ hoàng, cũng không phải mẫu phi, mà là ta. Lúc đó ta đã nghĩ, vật nhỏ nhu nhược này chỉ biết khóc nỉ non không ngừng. Thế

nhưng khi đó ngươi lại mở mắt, nhìn ta.”

“Mặc dù ta biết đây

chẳng qua là chính mình nhất sương tình nguyện tìm cách, nhưng lại không cách nào ngăn cản chính mình trầm luân trong ánh mắt ngươi. Khi đó, ta

liền phát thệ, sẽ dùng cả đời để bảo vệ ngươi.”

“Mẫu phi là

người kiên định. Bằng không ở trong hậu cung ăn tươi nuốt sống, nàng sao có thể một đường bò lên vị trí quý phi? Nhưng, nàng cũng không phải một hảo mẫu thân.”

“Không chỉ một lần, nàng vì không được hoàng đế

lâm hạnh mà trút giận lên thị nữ trong cung. Vì thế, ta sợ hãi. Sợ hãi

nàng sẽ bắt ngươi trút giận, sợ hãi sẽ mất đi hạnh phúc thật vất vả mới

tới tay. Sợ hãi lại một lần, khiến ngươi cùng ta giống nhau, cảm nhận

được loại đau đớn băng lãnh đến tận xương tủy.”

“Một năm rồi lại một năm, nàng ở trước mặt mọi người luôn là Hoàng phi mẫu nghi thiên

hạ, nhưng phía sau lại là một ma quỷ ăn thịt người. Nếu như nàng chỉ đối vậy với ta, thì ta cũng sẽ không xa cầu cái gì, thế nhưng, nàng không

nên, không nên đối ngươi hạ thủ.”

“Ngươi là ngọc sáng duy nhất

trong cả hậu cung. Vì thế ta chỉ muốn lẳng lặng chăm chú bảo hộ ngươi,

nguyện ý thay ngươi gánh chịu tất cả nguy hiểm, nguyện ý thuận theo ý

nguyện Vân phi, làm những chuyện không muốn làm. Ta có thể trả giá tất

cả, chỉ cầu ngươi, bình an hạnh phúc.”

“Thế nhưng, vì sao nàng

cũng muốn quở trách ngươi? Vì sao?” Nhược Hi lặng yên ngẩng đầu, nhìn

mắt phượng nam nhân hẹp dài tràn ngập đau xót, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm

dáng vóc tiều tụy yêu say đắm, ôn nhu ấn xuống một cái hôn.

Nam nhân tựa hồ vẫn không biết, tiếp tục thấp giọng nói.

“Ngày đó ta còn nhớ rõ, khi đó ngươi mới hai tuổi. Đêm trước bởi vì ngươi sốt cao mà náo loạn cả một đêm, ta sáng sớm mới trở lại tẩm cung của mình,

đóa hoa ban đêm nở rộ còn chưa suy tàn, trong sương mù vẫn tỏa hương

nhàn nhạt, toàn bộ hậu cung đều im ắng, trong không khí có mông lung hơi nước…”

“Ta chỉ là mới vừa thay y phục, lại nghe thấy từ phía

tẩm cư ngươi truyền đến tiếng khóc bén nhọn. Ta vội vàng chạy qua, lại

phát hiện nữ nhân kia đem ngươi hung hăng ném trên mặt đất.”

Bàn tay nam nhân ra sức nắm chặt, làm cho Nhược Hi cơ hồ đau không thở nổi. Nam nhân phảng phất trầm vào hồi ức lúc thiếu niên. “Kỳ thực khi đó y đồ Hoàng Triệt vừa vào cung đã từng nói cho ta biết, tình cảm ta đối với

ngươi quá mức thân mật , không thể… trầm luân hơn. Ta cũng không chỉ một lần tự nói với mình, tránh ngươi xa một ít, nhưng ta làm không được.”

Sở Mạc Trưng ngẩng đầu, bóng đêm như mực bi thương, tuyệt vọng cùng… bất

lực từ trong mắt hắn tràn ra, đem cả người nàng chăm chú bao bọc, tìm

không được một kẽ hở, “Ta làm không được, ta sao có thể mở lớn mắt nhìn

nữ nhân kia đối ngươi như vậy?”

“Thế là ta theo Hoàng Triệt học

y, từng chút từng chút học. Ta biết Vân phi mỗi ngày đều phải dùng lạc

sa, lạc sa tính ôn hòa làm cho da thịt sinh mùi thơm lạ lùng. Ta liền

lấy danh nghĩa thỉnh an, mỗi ngày dâng lên tử hoa buổi tr