
Tuyển ngồi trước cái bàn gỗ mun, tay cầm bút lông sói, mắt phượng tà tà liếc người vừa tỉnh.
Khuôn mặt Lạc Quỳnh Anh đỏ lên khi nhớ đến hai người quấn quít nhục dục lúc trước, đôi mắt mở to, không nhìn hắn.
“Cảnh Thừa Nghêu rất lo lắng cho sự an nguy của nàng, từ sớm đã phái sứ thần đến đón nàng”. Giọng Nghiêm Tuyển lạnh lùng, khuôn mặt không có vẻ gì.
“Ngươi có bằng lòng lui binh hay không?”. Nàng thấp giọng hỏi, không quan tâm mặt đang đỏ lên vì ngượng.
“Trước khi nói cái này, trẫm muốn hỏi nàng một việc”.
“Việc gì?”.
“Rốt cuộc, Cảnh Thừa Nghêu có gì đáng giá để nàng một mực hi sinh vì hắn như vậy?”.
“….”. Nàng rũ mi, im lặng không đáp.
“Nếu như nàng không muốn nói thì thôi”. Hắn cố gắng nén tức giận, lại hỏi: “Nếu như trong lòng trẫm không có nàng thì tại sao trẫm lại muốn co nàng?”.
“Không phải ngươi cố chấp muốn ta là vì ngươi muốn ta khuất phục ngươi sao?”. Nàng hỏi ngược lại.
Nếu là như thế thì thật tốt biêt bao. Nếu là như thế thì tại sao hắn phải đến đây, cần gì hắn phải ngược đãi chính mình, ngoài nàng ra không thể đụng vào phi tần nào khác. Nghiêm Tuyển che hai con ngươi, tự giễu mình.
“Nàng ghét trẫm như vậy sao?”.
“… Ta chỉ muốn ta thuộc về trời cao biển rộng”.
“Nàng trả lời trẫm, có phải nàng rất chán ghét trẫm không?”.
Lạc Quỳnh Anh cúi đầu lặng lẽ, không muốn để cho hắn nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nếu như hắn biết nàng yêu hắn, hắn sẽ đắc ý phải không? Nữ tử nguyện ý dâng cả đời cho hắn rất nhiều, không cần thêm nàng nữa.
Cuộc đời này phải hưởng ân sủng của hắn cùng người khác thì thà là một người vợ bị vứt bỏ của Đế vương còn hơn.
“Nàng thật sự yêu Cảnh Thừa Nghêu sâu đậm như vậy?”.
“... Vâng”.
“Cạch”, chiếc bút lông sói bị gãy đôi.
Lòng bàn tay Nghiêm Truyển nắm chặt lấy, gân xanh nổi trên mu bàn tay và cánh tay, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
“Nàng đi đi”. Hắn lạnh lẽo nói, mở to mắt. Hắn không muốn lại nhìn thấy nàng, hắn sợ nếu hắn thấy nàng thì sẽ không kìm được tức giận mà làm nàng bị thương. Nếu như thế thì không bằng để nàng đi.
Nghe được sự giân dữ trong giọng nói của hắn, Lạc Quỳnh Anh biết nói nhiều lời cũng vô ích. Nàng bỏ qua sự xấu hổ, đứng dậy mặc quần áo vào.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói kính cẩn của Thôi Nguyên Bái: “Bệ hạ, Đông Kỳ phái sứ thần đến muốn diện kiến bệ hạ”.
“Bảo bọn hắn cút đi, trẫm không muốn gặp bất kì ai cả”. Nghiêm Tuyển thản nhiên nói, dõi mắt nhìn vào bóng người nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo choàng xanh.
“Bệ hạ...”.
“Trẫm nói rồi, trẫm không muốn gặp”. Nghiêm Tuyển giận dữ mắng mỏ.
“Bẹ hạ, sứ thần lần này là Thái tử của Đông Kỳ”. Thôi Nguyên Bái vội vàng nói.
Bóng xanh đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Nghiêm Tuyển có hàn ý thì run sợ, tim cứng lại, vội vàng đẩy cửa ra.
Vừa mở cửa phòng thì nàng thấy Thôi Nguyên Bái vội vàng cúi người lùi về sau mấy bước. Thôi Nguyên Bái nheo mắt nhìn bóng người áo xanh, trong lòng đầy nghi ngờ nhưng không dám lỗ mãng.
Ánh mắt Nghiêm Tuyển lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Lạc Quỳnh Anh, hay tay nắm chặt thành hai quả đấm, lạnh giọng nói: “Đưa sứ thần Đông Kỳ đến trước mặt Cảnh Thừa Nghêu để hắn nhìn rõ một chút, trẫm không hề giết sứ thần của hắn”.
Thôi Nguyên Bái do dự một lúc, lại nói: “Bẩm bệ hạ, Thái tử Đông Kỳ thỉnh cầu được gặp mặt của bệ hạ”.
Cảnh Thừa Nghêu muốn gặp Nghiêm Tuyển? Hắn muốn tìm chết à? Lạc Quỳnh Anh nhíu mày, không đợi Thôi Nguyên Bái dẫn đường đã vội vàng bước đi.
Thấy thế Nghiêm tuyển tức giận đánh tan trường án, mực bắn tung tóe trên đất. Thôi Nguyên Bái vội vàng quỳ xuống, không dám thở mạnh một tiếng.
“Đi, đi, đưa Cảnh Thừa Nghêu đến gặp trẫm”. Nghiêm tuyển cười lạnh.
“Bệ hạ bớt giân, nô tài đi ngay”. Thôi Nguyên bái lập tức đứng dậy.
Một lúc sau, một nam tử mặc trường bào trắng, khuôn mặt dịu dàng tao nhã chậm rãi bước vào tấm mắt Nghiêm Tuyển.
Khóe môi Nghiêm Tuyển hơi nhếch, ngay cả khi trên đấ toán loạn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thể ngạo nghễ của hắn. Nếu cặp mắt phượng kia là mũi dao, có lẽ đã xẻo Cảnh Thừa Nghêu thành trăm mảnh.
Đó là một nam nhân đối mặt với kẻ địch sẽ cướp người yêu trong lòng, mới tỏa ra địch ý như vậy. Cảnh Thừa Nghêu hiểu được việc này, cười nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Duệ Đế quả là người khiến ta phải khâm phục”.
“Ngươi không sợ trẫm sẽ giết chết ngươi sao?”.
“Lần này ta đến với thân phận sứ thần. Hai nước giao chiến không chém sứ thần, đây là luật lệ ngàn đời. Duệ Đế là mình quân khiến người ta kính sợ khâm phục, không thể không biết được điều này”.
Nghe lời này, Nghiêm Tuyển chỉ cười lạnh không nói.
“Ta đưa Hoàng hậu của Kim Lương đi chắc trong lòng Duệ Đế rất tức giận ta, chỉ hận không thể giết ta để xóa đi mối hận trong lòng”. Cảnh Thừa Nghê lại cười cười nói.
“Nếu biết thì sao ngươi còn đến?”. Nghiêm Tuyển nheo mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười chói mắt. sát khí trong đáy mắt càng đậm.
“Ta tới đây chỉ vì muốn hỏi Duệ Đế một vấn đề?”.
“Trẫm cho phép ngươi hỏi!”. “Duệ Đế thân chinh vì muốn đoạt Đông Kỳ hay là vì muốn đoạt lại Quỳnh Anh?”. Cảnh Thừa Nghêu cười hỏi.