Disneyland 1972 Love the old s
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

t bụng đột xuất? Nhưng dù gì người ta đã mở lời chẳng lẽ lại cự tuyệt, tôi cũng không có cái gan từ chối.

Chỉ là, không kiếm chuyện thì không thể nào thoải mái: “Đi… Bắc Cực được chứ?”

“Không sao, anh chỉ sợ em lạnh.”

Trong lòng tôi dần ấm áp, tình yêu dành cho anh trỗi dậy mãnh liệt trong tim, tôi kiềm nén khóe môi không nở nụ cười, nói, “Vậy anh quyết định đi, nơi nào… có nhiều cây cối là được. Không khí những nơi đó dễ chịu hơn.”

Anh hai gật đầu, đứng dậy, “Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh sắp xếp.”

Thế là tôi lại đi gặp Chu Công, nhưng khi thức dậy, tôi không ở trên giường trong phòng mà là trên máy bay nhà.

Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bao nhiêu mây mù trắng xóa và màu xanh của nước biển.

“Mình đang trên máy bay sao?”

“Đúng vậy.” Giọng nói anh hai từ phía sau truyền đến, cơ thể bị ôm lấy, vòng tay rộng lớn an toàn và thân thuộc. Tôi hỏi: “Anh đâu cần đi ngay thế này chứ…, mà không, ta đang đi đâu vậy?”

Anh hai hôn lên má tôi, đặt cằm trên vai tôi nói: “Rừng đen Đức”.

Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ thế 'Ưm…' một tiếng.

Và chuyến du lịch thế giới của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Vừa bước xuống máy bay, nhìn khoảng trời ngoài phi trường, tôi không khỏi cảm thán một tiếng.

“Oa, dễ chịu quá đi!” Tôi vui vẻ nói, tâm trạng bất an bao ngày tan biến không còn một mảnh.

Anh hai cười, khoát cho tôi chiếc áo, “Mới đầu xuân, còn lạnh, em mau vào xe đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu chui vào xe.

Nơi này thật sự rất tuyệt, không khí man mát dễ chịu, không hề có một chút bụi bặm của thành phố, từng tán cây dòng suối đều hút hồn người. Nếu có thể tôi rất muốn ở đây luôn.

Ngồi xe hơn một giờ, nơi này tôi chưa từng đến nên hoàn toàn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rẽ qua rất nhiều con đường, lớn nhỏ đều có. Dọc đường trung tâm kinh tế sầm uất vô cùng, hẳn là một thành phố nào rất lớn.

Tôi im lặng ngắm đường phố ngoài cửa xe, trong lòng rộn rã, không rõ tâm tình.

“Tiểu Lam, một lát nữa em ở yên trong nhà, anh đi bận việc một chút. Nhớ, không được chạy loạn, hiểu không?” Anh hai nghiêng người, vuốt tóc tôi nói.

“Ừm.”

Anh nhấc tôi lên, ôm vào lòng như trẻ con, cúi đầu cười: “Đừng buồn, đợi anh về sẽ dẫn em đi chơi”.

Tôi lại ‘ừm’ một tiếng, cố ý cười cho anh xem.

“Ngoan, tiểu Lam ngoan lắm.”

Tôi kềm chế gân xanh trên trán đang nổi lên, trong lòng thầm mắng tại sao anh luôn xem tôi là con nít mà đối xử chứ, cứ như là búp bê thủy tinh trong tủ kính ấy.

Thêm hai giờ nữa, xe chạy vào khuôn viên một ngôi biệt thự lớn phong cách Gothic. Tôi thật sự choáng ngợp dưới sự xa xỉ của ngôi biệt thự nhưng vẫn không nói gì, theo anh hai đi vào trong.

Kiến trúc bên trong y như những nhà thờ, viện bảo tàng hay gặp ở các nước Châu Âu. Tôi không có tâm tình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, kế hoạch chậm rãi xoay tròn trong đầu.

Anh hai dẫn tôi vào trong phòng khách, nói: “Em muốn làm gì thì làm, đừng nháo là được. Anh đi làm việc đây”. Nói xong hôn tôi một cái lên trán, xoay người trở ra.

Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của anh, anh hai không hề khóa cửa hay cổng, vậy thì ngoài cổng phải có người canh giữ. Tôi không định trốn, tôi chỉ muốn biết… rốt cuộc trong bao năm nay anh thay đổi đến thế nào. Hơn nữa, với tính cách hiện tại của anh, tôi không thể nào tin được anh hai có thể để Cổ Lạc Vũ qua mặt được. Khả năng Cổ Lạc Vũ lừa được anh hai, là con số không. Càng không tin anh đột nhiên tốt bụng muốn đưa tôi đi chơi.

Khẽ cắn môi dưới, đến khi bóng dáng anh hai khuất sau cách cửa chạm khắc to lớn, tôi lập tức bước đi theo.

Theo dấu anh đi ra khu vườn lớn lúc nãy, tôi nấp sau bóng cây nhìn hai người bên cổng cúi đầu chào anh hai. Tôi thầm may mắn thân hình mình bé nhỏ, lén lút núp nấp một hồi đã đứng cách hai người áo đen kia không quá ba mét. Vấn đề bây giờ là làm sao ra khỏi được thôi.

Tôi nhặt một hòn đá lớn bên gốc cây cổ thụ, hồi tưởng những cảnh đánh lạc hướng trong phim, quẳng hòn đá bằng lực mạnh nhất có thể.

Quả nhiên, tiếng động lớn kèm theo thanh âm vỡ tan của gạch men hấp dẫn một trong hai người. Tôi chỉ là định ném, không ngờ lại trúng một chậu cây kiểng nào đó trông rất quý hiếm, tự đánh bản thân đốt tiền một cái, tôi nhìn quanh quất tìm thứ gì có thể giúp mình bước tiếp theo.

Có một cái khúc gỗ dài khoảng cánh tay dựng dưới chậu cây gần đó, tôi nghĩ nó dùng để rào mấy cây cổ thụ bên cạnh, hẳn là anh biết tôi không thích sặc sỡ nên mới trang trí mấy cái cây thế này. Cảm động cười nhẹ, tôi đi khẽ lại phía sau người kia.

“Xin lỗi!” Hét lên một tiếng nhỏ, tôi đập mạnh vào gáy anh ta. Anh ta rên rĩ một tiếng, xoay người ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngã xuống.

Tôi run rẩy buông thanh gỗ trong tay, nắm chặt thành đấm. Không biết có quá tay không, hẳn là sẽ không khiến anh ta mất mạng chứ…

Nhịn xuống sự hoảng sợ trong lòng, tôi lục trên người anh ta tìm thấy một chiếc ví và điện thoại.

Chạy ra khỏi cổng, gọi một chiếc taxi, “Đuổi theo chiếc xe đen phía trước, đúng, bảng số đấy đấy!”, xe anh hai đã cách chúng tôi hơn hai trăm mét, tôi hối hả nói, lại bổ sung: “Đừng để họ phát hiện, với lại, số điện thoại xe cứu thương