
nói một tiếng nào là đi hả ?”
Tôi cười gượng, “Gấp quá, gấp quá mà…”
Cứ thế nói nói, chúng tôi đi dạo quanh thành phố một vòng, shopping, xem phim, uống nước ăn trưa, lại đi chơi, uống nước ăn chiều.
Đến sáu giờ chiều.
Đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Nhật ăn sushi, điện thoại rung rung, bài ‘My love’ của Weslife vang lên. Tôi nhìn tên người gọi, miếng sushi cá ngừ sống ngon tuyệt trong miệng trở nên đắng chát.
Tạm tắt nhạc chuông, tôi tiếp tục ăn.
“Sao thế ? Ai gọi vậy ?” Nhã Niên liếc điện thoại của tôi, chậc lưỡi nói, “A, thời gian quả thần kỳ nha, Hy Hy mà cũng có lúc không nhận điện thoại của anh Thiên !”
Tôi ngán ngẩm nhìn nhìn Nhã Niên, ăn tiếp.
Tử Hoàng đối diện cũng giật mình, khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng không trả lời.
Điện thoại vẫn dai dẵng reo, tôi chán ghét cầm lên ấn nút nghe.
“Vâng, anh hai.”
“Em đang ở đâu ?” Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến, tay tôi run run, tôi thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn, rất muốn, rất muốn nhưng, không thể !
“Có chuyện gì không anh ?” Tôi lạnh nhạt nói.
“Bạn gái anh đến rồi, em về nhà đi.”
Tôi nhắm chặt mắt, đè nén cảm giác muốn quẳng điện thoại xuống nền nhà.
“Em chưa thể về, hôm khác đi anh.”
“… Thế à, không sao.”
“Xin lỗi anh.” Tôi nhấn ‘ngắt cuộc gọi’ mạnh đến mức màn hình cảm ứng để lại dấu móng tay.
“Mình… về đây.” Ổn định lại cảm xúc, tôi bỏ điện thoại vào tui xách, ngẩng đầu nhìn mọi người cười.
Bạch Ngạo, Tử Hoàng, Nhã Niên nhìn tôi một cái, gật đầu. Tôi liền nắm túi đi ra ngoài, tài xế riêng thấy tôi đi ra lập tức lấy xe. Tôi ngồi xe một mạch đến trước cổng biệt thự, hạ kính nhìn vào nhà. Ánh sáng trong nhà rực rỡ, nhìn một chút bãi đỗ xe, tôi thấy thấp thoáng một bóng xe BMW màu trắng đỗ cạnh chiếc Ferrari đỏ của tôi.
Lòng thật là đau.
Bác tài xế xoay người nhìn tôi, không biết nên đỗ ở trước cổng luôn hay vào gara. Tôi xin lỗi rồi xuống xe, khoát tay chỉ gara.
Biệt thự của nhà tôi tuy rất rộng như lại không có người làm nào cả, cứ ba ngày sẽ có mười người đến dọn dẹp và chỉnh sửa sân vườn, nên muốn vào chỉ có thể tự lấy chìa khóa riêng mở cổng. Tôi mở khóa vào khuôn viên biệt thự, trước cửa lớn biệt thự là đài phun nước có một bức tượng tiểu thiên thần rất đáng yêu, nối tới cổng vào là hai hàng cây cổ thụ khá lớn, ở giữa là đường đi.
Tôi cứ chầm chậm rảo bước trên con đường trong khuôn viên, ở đây sáu năm tôi bây giờ mới để ý thì ra đi dạo thế này cũng hay chán, ít nhất, tâm tình tôi đỡ hơn không ít.
Tới bên cửa chính, tôi đứng một bên không vào cũng chẳng ra, tôi biết mọi người chắc hẳn đang ở phòng khách, hít một hơi rảo bước đi vào. Phòng khách nằm ở bên trái sảnh chính, tôi đi đến cửa phòng khách thì do dự, nghiêng đầu nhìn vào trong.
Cô gái đó ngồi cùng ghế sô fa với anh hai đối diện với ba mẹ, khuôn mặt tươi cười, đôi mày lá liễu, cặp mắt to tròn rất có thần, rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh lam, rất lễ phép và hiền thục, đó là đánh giá hiện giờ của tôi.
Anh hai ngồi kế bên mặc quần tây áo sơ mi trắng, đầy nét cười và, như đã nói, trông cứ như vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp.
Hai người đó rất xứng đôi.
Tôi từng nghe người khác nói, loại người như tôi tính cách rất cực đoan. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát điên mà giết người, nhưng, rõ ràng tôi rất bình tĩnh thậm chí tôi còn không để tâm việc mà đáng lý sẽ khiến tôi đau chết đi sống lại.
Chẳng hạn như, anh ấy đang cười cười nói nói với cô ta.
Tôi cô đơn lên tầng trên, mở cửa vào phòng, quẳng chiếc túi xách lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, giày cũng chẳng buồn cởi.
Tại sao… tôi lại không có cảm giác mãnh liệt như đã tưởng khi nhìn thấy hai người họ ?
Chẳng phải trước đó tôi đã vô cùng đau khổ sao ?
Hay là… tôi không hề yêu anh ấy, đó chỉ là tình thân ?
Không thể nào, tôi chắc chắn mình yêu anh ấy nhưng… có lẽ không nhiều như đã nghĩ ?
Nếu thật là tôi không yêu anh ấy nhiều như vậy, thật tốt quá.
Miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi mơ thấy anh, anh vẫn cứ rạng rỡ như vậy, như một thiên thần cứu rỗi linh hồn. Nhưng thiên thần đó lại là nguyên nhân của tội đồ loạn luân – là tôi đây. Tôi thấy chúng tôi trở về lúc nhỏ, anh lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc tôi, chưa bao giờ để tôi chịu thiệt và không biết từ bao giờ, tôi phát hiện mình có cảm giác đặc biệt với anh.
Tôi đã rất hoảng sợ, phải chăng tôi đã bị điên ? Cư nhiên yêu chính anh trai ruột thịt của mình ? Luân lý làm sao có thể tha thứ cho tôi ?
Thế là tôi kìm chế, tôi bắt buộc bản thân không được nghĩ về nó nữa, lần đó, tôi tình cờ đọc một bài viết. Những người loạn luân và đồng tính có bản tính chiếm hữu rất cao, họ chỉ cần người họ yêu trong cuộc sống của mình, những người khác họ thậm chí có thể giết người nếu người đó ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Những người như vậy rất khó kìm chế được, tính tình họ sẽ càng ngày càng tiêu cực. Có trường hợp họ giết chính người mình yêu nhất bởi vì --- sợ người đó rời xa mình. Chỉ là ‘sợ’ mà thôi, chứ chưa phải ‘đã’, tình yêu của họ là bi kịch…
Tôi sợ tới cực điểm, nếu mình cũng trở nên như vậy thì sao ? Liệu mì