XtGem Forum catalog
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

răng số mệnh bắt đầu chuyển động nấc đầu tiên.

Chiều tà, xuống xe Tử Hoàng tôi vào nhà đi thẳng lên lầu. Muốn đến phòng tôi buộc phải đi qua phòng của anh hai, tôi lấy vẻ mặt bình tĩnh đi qua như bao ngày. Vừa qua khỏi cửa phòng anh, tôi buộc phải trở lại.

Cửa không hề khóa, tôi khẽ đẩy một chút, cảnh tượng này khá giống ngày hôm đó. Nhưng cấp độ cao hơn.

Qua kẽ hở, hai bóng người nằm trên giường làm việc mà ai cũng biết khi trai đơn gái chiếc trong phòng. Tiếng rên rĩ khe khẽ và tiếng dở dốc vang lên. Tâm thần tôi tràn ngập một màu đỏ.

Tôi khụy người quỳ xuống nền gạch, kìm nén cảm giác ghê tởm buồn nôn do không khí hoan ái tác động, đèn nén cảm giác ghen tị muốn giết người, giết chết Ngọc Liên ! Tôi nắm thật chặt chiếc móc khóa điện thoại Tử Hoàng mới tặng, cố suy nghĩ về cậu ấy.

Khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, sự dịu dàng của Tử Hoàng… đứng dậy, tôi dựa tường đi về phòng.

Buổi tối, không tài nào ngủ được tôi cứ lăn qua lăn lại, nhắm mắt trùm mền ép bản thân quên cảnh tượng lúc chiều. Bất chợt, ‘cạch’ tiếng cửa mở vang vào tai, tôi cứ nghĩ là mẹ lo lắng vào sửa chăn cho mình, chuyện này cũng rất bình thường nên tôi không phản ứng, nhắm mắt nằm yên.

Chỉ là, sau khi người đó ngồi xuống bên mép giường, đệm bị lún sâu hơn rất nhiều, không phải mẹ !

Tôi xoay người mở mắt định ngồi dậy nhưng vừa dùng sức thì thân thể bị đẩy trở lại. Chưa kịp phản ứng, đôi tay người đó đã đặt lên cổ, dùng sức --- siết !

Hai lá phổi dần mất hết không khí, cảm giác tắt nghẽn truyền đến, tôi giãy dụa điên cuồng nhưng không đẩy đôi tay đó ra được. Tôi cố gắng dùng cặp mắt không tốt của mình nhìn người trước mắt, là anh hai.

“Anh… anh hai…” Khó nhọc nói ngắt quãng, nước mắt tôi chảy ra.

Anh hai không trả lời, tay siết chặt hơn, lúc tưởng mình đã chết thì anh bỗng buông tay ra, tay phải bắt lấy hai cổ tay tôi kéo lên đầu, tay còn lại cởi áo tôi ra.

“Anh hai ! Anh làm gì vậy !? Anh…” Tất cả lời còn lại đều bị chặn trong miệng, anh đưa lưỡi mút

chiếc lưỡi đang lẫn trốn của tôi, hôn mãnh liệt. Dần hôn xuống cổ, xương quai xanh.

“An… anh ! Mẹ !... Ba… mẹ ơ… !” Nước mắt chảy thật nhiều, tôi có thể cho anh hai cơ thể mình nhưng không phải theo cách này, càng không phải lúc này, cảnh tượng buổi chiều tôi vẫn chưa quên !

Hét lên vài tiếng anh lại hôn lên môi tôi, lần này không phải là mãnh liệt nữa mà giống trừng phạt hơn. Miệng chảy ra dòng máu tươi, lưỡi và môi đều bị anh cắn rách. Tôi hoảng sợ tột đột, giãy dụa không kết quả đành buông xuôi, mặc anh muốn làm gì thì làm !

Tay trái anh nắm lấy một bên ngực tôi xoa nắn liên hồi, đột nhiên anh thả tôi ra, hai tay ôm lấy đầu mình, miệng lẩm nhẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Duy một câu tôi nghe rất rõ, nói xong anh liền xuống giường ra ngoài.



“Tiểu Hy, anh xin lỗi.”

Ba ngày sau, tôi tiếp nhận một tin tức động trời.

Anh hai xin ba đi du học và đã được đồng ý.

Sân bay vẫn như lần đầu tiên tôi đến lúc năm tuổi, khi đó là đi đón ông nội từ Anh về. Bây giờ, là tiễn anh hai sang Luân Đôn – Anh học.

Ngày đó mưa rơi lất phất, không khí ẩm ướt mát lạnh, tôi quấn mình trong chiếc áo lạnh dày cộp và khăn choàng cổ im lặng không nói gì.

Đứng một bên nhìn ba dặn dò anh hai, tim tôi cứ âm ỉ kêu như chảy máu. Sau tối ba ngày trước, anh luôn cố gắng tránh né tôi, ba ngày qua tôi gặp anh chưa được bốn lần dù sống

cùng một nhà, phòng cách vách.

Tôi sẽ rất nhớ anh, rất nhớ nhưng quyết định của anh tôi cũng hiểu phần nào. Anh muốn mình và tôi bình tâm lại, tất cả chuyện quá khứ dù đã xảy ra cái gì thì sau khi anh sang Luân Đôn đều sẽ chấm dứt.

Anh đứng cách tôi chưa đến ba mét, cười cười ôm lấy mẹ và ba, sau đó anh bỗng nhiên chủ động gọi tôi sau hơn hai tháng nay, “Tiểu Hy, lại đây.”

Tôi trấn an bản thân, chuyện anh đã làm với tôi vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Lúc này, tuy rất muốn nhào vào lòng anh nhưng thân thể tôi vẫn đi lại phía anh một cách rất chậm chạp. Và, cho dù chậm thế nào thì cũng sẽ đến đích, vừa bước đến trước mặt anh anh đã giang tay ôm tôi vào lòng.

Rất chặt.

Tôi ngừng thở, ép mình làm như không có chuyện gì cả. Vui buồn hỗn độn trong lòng lúc này tuyệt không được để lộ ra. Bên tai nghe tiếng nói khẽ của anh, rất trầm và buồn.

“Tiểu Hy, anh xin lỗi.” Vòng tay anh siết chặt hơn.

Tôi cười gượng hai tiếng, “Không có gì đâu mà.”

“Anh xin lỗi.” Anh dường như không nghe tôi nói, lặp lại lời xin lỗi.

“Em bảo không sao mà.” Tôi lắc đầu cười thật tươi, mong anh đừng để tâm nữa.

Anh bỗng nhiên nới khoảng cách ra một chút, tay giữ đầu tôi khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh hai… tôi không biết gọi thế nào, sâu xa, thâm trầm, và có một chút gì đó tôi không thể nào đoán được.

Khóe môi nở ra một độ cong vừa phải, anh nói, “Anh xin lỗi, nhưng không phải vì tối ba ngày trước.”

Nói xong đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi chào ba mẹ, kéo vali đi.

Tôi chết trân ở đó.

Không phải vì việc ấy ? Thế vì việc gì ?

Lục tung ký ức trong đầu tôi cũng không hề tìm thấy ký ức nào cho thấy anh từng có lỗi với tôi.

Nghĩ mãi cũng chẳng ra, một lát sau tôi quên bén nó đi.