
người khác chỉ gật đầu
chào hờ hững. Phương Dịch Uy vẫn cười nói như không, lúc nhìn thấy Chu Nam, mắt
gã bất giác lóe sáng.
Cả đoàn
người ầm ĩ vào phòng ăn bên cạnh, mười mấy người ngồi chen chúc xung quanh bàn
ăn. Mọi người rõ là cố ý đùa giỡn khi đẩy Lợi Lợi ra ngồi bên trái Chu Nam,
Đông Tam không tiện tỏ thái độ nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Chu Nam. Cô
thậm chí còn mỉm cười với Lợi Lợi.
Rượu và
thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, Lô Lợi Lợi cầm lấy ly rượu trước mặt, duyên
dáng đứng dậy:
- Hôm
nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong vài năm lại đây, tôi xin được cạn ly
trước, cảm ơn mọi người.
Đông
Tam đờ người ra. Đây không phải là cuộc họp mặt bạn học cũ? Đây là tiệc sinh
nhật của Lợi Lợi? Bao công sức trang điểm đẹp đẽ, háo hức chạy đến, vẫn cứ
tưởng sẽ là câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem biến thành công chúa, nhưng không
ngờ lại tự biến mình thành con thiên nga đen sì. Cô liếc nhìn Chu Nam, anh đang
mải nghiêng đầu lắng nghe bài phát biểu của Lợi Lợi.
Tất cả
mọi người đều đang nhìn anh và Lợi Lợi.
Có
người chắc thấy vở kịch chưa đủ kịch tính liền la lên:
- Này
Lợi Lợi, trước đây cậu có khách sáo như thế đâu. Này, hay là cậu và Chu Nam
cùng uống li rượu giao bôi đi.
Mặt Lợi
Lợi phút chốc đỏ bừng, cô ta trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn bừa bãi, ra sức
thanh minh:
- Đừng
có ăn nói linh tinh, muốn uống thì tôi uống với cậu.
Cả đám
người cười ha hả. Thẩm Đông Tam thả lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới bàn. Cô khẽ
liếc nhìn anh chàng thanh niên vừa nói: mái tóc cắt cua đơn giản, đeo kính
trắng trông rất thư sinh đang cợt nhả cười cười nói nói với mấy cô bạn bên
cạnh. Anh ta với lấy cốc rượu trên bàn rồi đứng lên, tiến đến gần Lợi Lợi ngoắc
tay uống rượu giao bôi. Ở phía dưới, những tiếng huýt sáo ầm ĩ vang lên.
Đông
Tam khẽ liếc Chu Nam. Lúc này, cô không thể không chú ý đến phản ứng của Chu
Nam. Anh cúi đầu, chân mày cau lại, rõ ràng là đang bối rối trước cảnh tượng
chướng tai gai mắt trên.
Xao
lòng chăng? Họ chắc chắn đã từng cùng nhau đón những bữa tiệc sinh nhật như thế
này. Cô tiểu thư Lợi Lợi không tổ chức dạ tiệc mà chỉ mời bạn bè đi ăn đồ Tứ
Xuyên ắt là có nguyên do của nó, cách tổ chức bình dân này chắc chắn là cách
Chu Nam tổ chức sinh nhật cho cô ta trước đây. Lúc đó hẳn anh phong độ đầy
mình, kể cả lúc có người trêu đùa, anh cũng vui vẻ đứng dậy như anh chàng lúc
nãy.
Rõ
ràng, tình tiết này đã tác động đến anh, khiến anh hồi tưởng lại những chuyện
cũ trước đây, tình cảm khó mà che giấu được.
Đông
Tam biết, kí ức có sức mạnh to lớn. Càng đè nén lại càng không được, thậm chí
điều đó còn làm cho nó lớn mạnh hơn. Cách duy nhất để dập tắt mọi việc là đâm
thủng lớp bong bóng ảo vọng đó đi. Nhưng cô chỉ có gậy sắt chứ không có kim
thêu hoa.
Cô đặt
tay lên tay trái của Chu Nam, tựa vào người anh, nét cười mơ màng ẩn hiện trên
khuôn mặt. Cô ghé sát bên tai anh, thì thầm:
- Hai
người đã ngủ với nhau chưa?
Chu Nam
sững người rồi quay phắt lại nhìn cô. Đông Tam mỉm cười duyên dáng, nhìn sâu
vào mắt anh:
- Cô ấy
nói với em, ngày thứ hai sau khi về Bắc Kinh đã lên giường với anh.
Hơi thở
Chu Nam trở nên gấp gáp, nặng nề. Cô có thể nhận thấy những cảm xúc phức tạp
đan xen trong mắt anh. Anh nhìn cô, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng rồi lại
thôi. Cô cười nhẹ nhàng, quyết định ra đòn cuối cùng:
- Anh
xem, sao anh cứ nhớ mãi loại đàn bà tùy tiện lên giường với đàn ông như thế?
Chu Nam
bóp chặt tay cô, những ngón tay mảnh dẻ oằn mình trong cú siết. Cơn đau dội vào
tâm trí khiến cô choáng váng, nhưng Đông Tam vẫn bặm môi ghìm tiếng kêu trong
họng.
Buổi
tiệc diễn ra rất vui vẻ, trừ ba người họ. Chu Nam hầu như không đụng đũa, còn
Lô Lợi Lợi thì lấy tư cách chủ nhân bữa tiệc, ra sức tiếp đồ ăn cho anh. Đông
Tam vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, điềm nhiên đỡ hộ cho Chu Nam, sau đó
vui vẻ nói với Lô Lợi Lợi đang ngồi cách đó không xa:
- Dạo
này dạ dày của anh ấy không được tốt, bác sĩ khuyên không nên dùng đồ cay nóng
hay uống rượu. Ý tốt của cô Lô, tôi xin thay mặt anh ấy cảm ơn cô.
Rõ ràng
Lợi Lợi vẫn chưa quên cái tát của cô hôm đó. Mặt cô ta đờ ra, lạnh lùng nhìn
Đông Tam rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Cao
trào của bữa tiệc hôm đó lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa phòng ăn bật mở, một
chiếc bánh gato hai tầng từ từ được đẩy vào. Chiếc bánh được phủ một lớp sôcôla
sữa trắng tinh cùng với hai mươi lăm ngọn nến tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Đông Tam
chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh ga tô nào lớn đến như vậy. Cô lặng lẽ nhìn
Lợi Lợi đang vui vẻ đứng lên, thích thú đón nhận món quà bất ngờ, khuôn mặt
xinh đẹp rạng ngời trong ánh nến. Có lẽ cô ta là công chúa thực sự chăng?
Một cô
gái muốn gì được nấy, một cô gái được hết thảy mọi người yêu thương, chiều
chuộng. Còn cô thì lại chưa bao giờ cảm nhận được điều đó trong đời.
Đèn vụt
tắt, tất cả mọi người quây xung quanh Lợi Lợi hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Trong ánh nến lung linh, vẻ