tuyệt.
“Ta đáp ứng rồi………….” Sophie nhẹ giọng nói.
Gia Á hết sức kinh hãi, Sophie đáp ứng rồi, cậu thế mà lại đồng ý! Này có
phải Sophie không? Một Sophie luôn bình tĩnh thờ ơ với mọi chuyện! Nếu
Bàng Đốn biết được sự thật, kia quả thật………thật là đáng sợ, nhất định
phải giấu chuyện này.
“Sophie, ngươi làm như vậy là hại chết anh
ta…….” với tính cách của lỗ đạt, một khi đã yêu một người từ nay về sau
cũng chỉ vì một mình người đó mà sống. Nếu Bàng Đốn biết người mình yêu
là một người không tồn tại…………
“Ta biết là sai lầm, lúc ấy ta nên nói rõ sự thật.” Sophie không muốn hại chết Bàng Đốn, tuyệt đối không.
“Chính là ta lại không làm như vậy, ta nói chờ đến khi ta trưởng thành, ta sẽ
gả cho anh.” Nhưng cậu và Gia Á hiểu rất rõ, cậu không thể lớn lên được.
“Ngươi thích anh ta?”
“Ta thích anh.”
“Ai……………….” Đã phát triển tới bước này rồi, Gia Á thực sự không ngờ, chuyện RWAR
còn chưa giải quyết xong lại xuất hiện tình huống này.
“Sophie
đừng sợ, còn có ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi và ta đều không già, cũng sẽ
không chết, kỳ thật chúng ta đều giống nhau.” Trong lòng Gia Á cũng có
một vết thương rất sâu, hiện tại hắn có thể ở cùng một chỗ với Tắc Vạn
chính là sau khi y chết đi, hắn còn có thể sống được sao? Loại thống khổ này, ngay cả nghĩ Gia Á cũng không muốn nghĩ tới.
“Sophie, nếu
ngươi nguyện ý ngươi vẫn có thể gạt anh ta, ngươi còn có thể tự chế tạo
cho mình một cơ thể trưởng thành, trong phi thuyền có tài liệu ngươi có
thể làm được.” Nếu Sophie thích Bàng Đốn, Gia Á vẫn hi vọng hai người có thể được ở chung một chỗ.
“Làm vậy có ý nghĩa gì sao?” Sophie
thản nhiên hỏi lại, cậu có thể chế tạo cơ thể cho mình nhưng máy móc vẫn là máy móc dù có giống đến thế nào đi nữa cũng không thể biến thành
người. Cậu không thể giống như Gia Á có thể cùng người mình yêu thân
thiết, cùng người đó ở một chỗ, chẳng lẽ bắt Bàng Đốn cấm dục cả đời
sao.
Sinh mệnh vĩnh hằng, sẽ không có sự biến hóa hình dáng theo
tuổi tác, đây là vấn đề khó khăn nhất mà Sophie và Gia Á phải đối mặt.
Mà tình cảnh của Sophie lại càng khó khăn hơn, ngay cả máu thịt cũng
không có.
Hai người chìm vào trầm mặc, xung quanh bao phủ một tầng không khí đau buồn.
Đi đến phía tây của đại lục Thụy Bá, thời gian ban ngày ngày càng ngắn,
tới cuối cùng ngay cả một tia sáng cũng không có. Đoàn người dựa vào
năng lượng hỏa của Tắc Vạn để mở đường, nương theo ánh lửa để tìm kiếm
phương hướng.
“Chúng ta tới Dạ Chi vực chưa?” Trong bóng đêm,
thời gian đặc biệt dài hơn bình thường, Gia Á có cảm giác mình đã đi
suốt một thế kỷ.
“Ta cũng không xác định.” Tắc Vạn cũng chưa từng đi tới vùng đất hắc ám này, trước mắt chỉ là một mảng màu đen mù mịt.
Bốn phía không hề có động vật, không có thực vật chỉ có sự yên tĩnh tồn
tại. Giống như một căn phòng thật lớn tối đen hoàn toàn trống trải, lại
giống như hố đen trong không gian, ở nơi này thực sự có một bộ lạc tồn
tại sao?
Một trận choáng váng ập tới Gia Á, hắn hơi ngừng lại một chút, thầm nghĩ di chứng khi hấp thu năng lượng lại phát tác.
“Tắc Vạn, ta có chút khó chịu………..” Gia Á ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc lại đột ngột bị một luồng sáng mãnh liệt đập vào mắt không thể mớ mắt ra được.
Gia Á nhíu mày, đợi đến khi có thể nhìn rõ, Gia Á
không thể không kinh ngạc đến ngây dại. Đó là một khu vườn xinh đẹp, bốn phía có rào chắn màu trắng, có một tòa biệt thự trồng rất nhiều hoa cỏ
nhân tạo, trên bãi cỏ còn có một chiếc xích đu bằng gỗ.
Gia Á
không thể khống chế chân mình không ngừng bước về phía trước, chậm rãi
bước tới gần nơi vô cùng quen thuộc kia, theo trí nhớ đẩy ra cánh cửa
lớn, trong nháy mắt liền hít thở không thông.
“Gia Á, con về
rồi!” Nhìn xuyên theo huyền quan, một nữ tử xinh đẹp đang chuẩn bị cơm
chiều trên bàn ăn, nhìn Gia Á ôn nhu mỉm cười.
“Mẹ……….” Gia Á ngơ ngác trả lời, hắn hung hăng tự nhéo mình một chút, đau! Rất đau! Đây không phải là mơ sao?
Gia Á thất thểu chạy vào, ôm lấy mẹ tả hữu quan sát.
“Mẹ! Thật là mẹ sao………….”
“Đứa ngốc, đương nhiên là ta.” Mẫu thân làm biểu tình rất buồn cười.
“Không phải ngươi đi công việc một chuyến liên các vì sao lúc về ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra đi?”
“Mẹ, người còn sống…………” Điều này sao có thể chứ! Gia Á quan sát khắp bốn
phía, bàn, ghế dựa, chén đĩa, dĩa ăn, tất cả đều là thực, tường là thực, phòng ở là thực……….mẹ, mẹ cũng là thực!
“Gia Á, ta có thể hiểu
đây là con đang không hài lòng không? Sao lại bảo ta còn sống chứ, ta dĩ nhiên còn sống.” Mẫu thân bất đắc dĩ nói.
Trên lầu một truyền tới tiếng bước chân lẹp xẹp, bóng dáng phụ thân cũng đập vào mắt Gia Á.
“Là Gia Á về sao.” Phụ thân cười hiền lành như trong trí nhớ của Gia Á.
“Đúng vậy, đứa nhỏ này cứ ngây ngốc nãy giờ, ngươi làm lão cha giáo dục thất trách a!” Mẫu thân thân thiết nhéo lỗ tai phụ thân.
“Lão bà, ta sai rồi, khi nào ăn cơm a? Ta đói đến sắp chết rồi đây.” Phụ
thân từ sau lưng ôm lấy mẫu thân tiến hành chính sách dụ dỗ.
“Bây giờ ăn này, chỉ biết ăn thôi.” Mẫu thân quay sang Gia Á.
“Đừng đứng đó nữa, con trở về đúng giờ thật