ngươi, thực
phiền toái.” Sophie cúi đầu, cầm súng lên đạn, ngắm vào bia một chút.
Mấy hôm trước thấy được năng lực của bộ lạc Phong Thần, cậu cảm thấy rất hứng thú, vì thế có thảo luận với một số lỗ đạt của bộ lạc Phong Thần,
đem năng lượng ám độc rót vào viên đạn, sau khi cải tạo qua một chút, số súng ống bình thường này đã thành công cụ có lực công kích hệ ám độc.
Không giống như Gia Á, Sophie rất khó dung nhập cuộc sống nơi này, cũng
không tin tưởng vào sự bảo hộ của thú nhân, cậu càng tin tưởng hơn vào
khoa học kỹ thuật của hệ ngân hà vì vậy cậu mang theo rất nhiều vũ khí
có lực sát thương cực lớn, tất nhiên trong những lúc cần thiết cậu cũng
không ngần ngại sử dụng tia lazer và vũ khí hạt nhân.
“Ngươi!”
Bàng Đốn bị Sophie xem như một người vô dụng, anh tuy rằng kém Roland
nhưng đâu tệ hại đến mức trở thành phiền thoái cho khảm đặc cơ chứ!
“Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!” Bàng Đốn nghĩ đến
lúc nào đó Sophie gặp nguy hiểm, bộ dáng run rẩy cầu xin giúp đỡ, lúc đó anh sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là bộ dáng sophie sùng
bái nhìn mình, ý tưởng như vậy thật sự là quá hoàn hảo!
Sophie vô cùng kinh ngạc nhìn bộ dạng Bàng Đốn ngây ngô cười, cậu chịu không nổi, người này không thể bớt ngu xuẩn được chút nào hay sao!
Lực
lượng tuy nhỏ, nhưng đều là tinh anh, Á Sắt đi theo Tắc Vạn, chuyện
trong bộ lạc sẽ giao cho Phổ Lỗ Tư quản lý. Bộ lạc phong thần cũng phái
ra đệ nhất dũng sĩ A Nam, là một lỗ đạt có làn da xám tro, không cao to
cường tráng như lỗ đạt bộ lạc Phỉ Tư Thắc, thoạt nhìn khá nhu nhược,
nhưng lại là một tay xuất sắc về công kích ám độc. Đương nhiên, Bàng Đốn cũng đi theo, tuy nhiên Sophie vẫn không hiểu ngoại trừ công dụng làm
một chiếc Lamborghini còn có thể làm được gì.
Thật ra cũng khá
oan uổng cho Bàng Đốn, tuy là lỗ đạt lưỡng cư, nhưng dù sao ở dưới nước
vẫn linh hoạt hơn trên cạn, Bàng Đốn trên mặt đất biểu hiện rất bình
thường, nhưng tiến vào nước chính là một vị vua không ngai, giống như cá sấu, thời điểm trên mặt đất có thể dễ dàng bị người bắt được nhưng khi
tiến vào trong nước mới hiểu được chỗ đáng sợ của nó.
Căn cứ theo bản đồ, từ bộ lạc Phỉ Tư Thắc bắt đầu xuất phát về hướng tây, dọc đường đi phải băng qua rất nhiều rừng cây rậm rạp, đầm lầy, miền núi, biển
đen, tương đương đi một vòng đại lục Thụy Bá, tóm lại là vô cùng xa xôi. Không có phương tiện giao thông hiện đại, dù là thú nhân cũng phải mất
vài tháng mới có thể tới được Dạ Chi Vực.
Bởi vì năng lượng quấy
phá, cơ thể Gia Á không thể khỏe khoắn như trước kia, thường xuyên cảm
thấy căng cứng cơ thể, nghiêm trọng còn có thể hôn mê. Gia Á nhất định
muốn đi theo, nên cố gắng áp chế cơn khó chịu, hắn không muốn thành gánh nặng của mọi người. Còn Tắc Vạn luôn tự trách, y cảm thấy mình không
chiếu cố Gia Á tốt, hai người cứ ôm một bầu tâm sự như vậy, suốt quảng
đường không hề nói gì.
Bọn họ hiện tại đang ở giữa một khu rừng
mưa bị tuyết trắng bao phủ, phần lớn sinh vật đã bắt đầu ngủ đông, nhưng những loại mãnh thú như bố đạt thú, mãnh mã vẫn còn lêu lổng lung tung.
Màn đêm buông xuống, Tắc Vạn chọn một nơi gần con sông hạ trại. Nhiệt độ
ban đêm càng hạ thấp hơn, Gia Á sợ lạnh rúc người vào trong lòng Tắc Vạn sưởi ấm, Sophie và Bàng Đốn ngồi một bên không ngừng tiến hành đấu võ
mồm, tuy là lần nào Bàng Đốn cũng bị đẩy vào thế hạ phong nhưng vẫn như
cũ không biết sợ.
Á Sắt và A Nam xử lý thức ăn, ngọn lửa sáng rực một góc rừng.
“Tắc Vạn, ngươi có tâm sự sao?” Gia Á nhìn ánh lửa bập bùng chiếu vào một bên mặt Tắc Vạn, tạo thành một cái bóng mờ ảo.
Tắc Vạn ôm chặt Gia Á, trán hai người thân thiết cọ cọ vào nhau.
“Ta chỉ đột nhiên nhớ tới phụ thân.” Tắc Vạn cười dịu dàng.
“Phụ thân?” Gia Á rất ít khi nghe Tắc Vạn kể chuyện của mình, hắn chưa nghe
tới phụ thân của y bao giờ, từ đầu đến giờ chỉ biết Tắc Vạn có một đứa
em trai là Bill.
“Cha ta từng là tộc trưởng của bộ lạc Phỉ Tư Thắc, bất quá ông đã chết từ khi ta còn rất nhỏ.”
Gia Á cúi đầu, hắn muốn an ủi Tắc Vạn chính là không biết nên nói gì, hắn
không có tài ăn nói như Sophie. Tắc Vạn bởi vì từ nhỏ đã phải mang theo
đệ đệ mới thâm trầm trưởng thành sớm hơn những người khác. Có nhiều lúc, Gia Á cảm thấy Tắc Vạn hoàn toàn không giống lỗ đạt. Lỗ đạt là sinh vật hành động ít dựa vào suy nghĩ, thường là làm theo bản năng, những lỗ
đạt thuộc tính hỏa lại càng nóng nảy hơn, người như Tắc Vạn rất hiếm.
“Mẫu thân của ta rất hoạt bát, tính cách của Bill chính là kế thừa từ người. Lúc ta bảy tuổi, Đức Lặc Thú đột ngột tập kích bộ lạc, mẫu thân ta đã
chết trong trận đó, vì bảo hộ những khảm đặc khác người bị Đức Lạc Thú
bắt đi, cha ta vì bảo hộ tộc nhân lại không thể bảo vệ tốt bầu bạn của
mình…….”
Gia Á giang hai tay, ôm chặt Tắc Vạn, tuy rằng Tắc Vạn không nói tiếp nhưng hắn biết, lỗ đạt một khi mất đi bầu bạn sẽ làm gì.
“Khi đó ta chỉ mới 7 tuổi, Bill 3 tuổi. Ta không chịu để lỗ đạt khác nuôi
nấng, một mình mang theo Bill. Áp lực sinh tồn rất lớn, ta phải giống
như người trưởng thành, săn bắn, canh tá