
nhân của
thủy tộc còn dám nhảy xuống nước bắt xỉ ngư.
Tắc Vạn thường thấy
khảm đặc này lầm bầm lầu bầu một mình, tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng nó có thể chứng minh trước đây hắn cũng có tộc nhân, không phải
trời sinh là dân du cư. Bị thất lạc tộc nhân sao? Hay là gặp phải chiến
tranh?
Y căn bản không muốn quấy rầy, chỉ muốn đi theo bảo hộ hắn thôi. Mãi đến khi bố đạt thú xuất hiện, y mới không thể không hiện
thân, một khảm đặc cho dù mãnh mẽ thế nào cũng không thể đối phó được
một con bố đạt thú khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Tắc Vạn chân chính xuất hiện trước mắt khảm đặc, từ đôi mắt đen láy kia xuất hiện một mạt kinh
ngạc nhè nhẹ. Bố đạt thú thuộc hệ mãnh thú ám độc, có thể phóng ra chất
độc, bả vai khảm đặc đã bị thương cần phải tìm dược sư giải độc.
Vung cánh bay lượn trên không trung, một hồi sau Tắc Vạn đáp xuống trên một
mảnh đất trống. Một bình nguyên rộng lớn có chi chít những ngôi nhà cây
phân bố chằng chịt trên đồng cỏ, có rất nhiều người đang đi lại, bầu
không khí tràn ngập thanh bình và thịnh vượng.
Tắc Vạn ôm Gia Á
đi vào bộ lạc, nhất thời thu hút sự chú ý, mọi người bắt đầu tụ tập lại
xung quanh Tắc Vạn, nghiêm túc mà nói thì hẳn là muốn nhìn Gia Á đang
được Tắc Vạn ôm trong ngực. Những người này có màu da rất kỳ quái, đen,
đỏ, xanh, vàng, màu gì cũng có thoạt nhìn đều phi thường cao lớn cường
tráng, trung bình cao khoảng 2m5, cơ bắp săn chắc dán sát vào xương.
Cũng có một số người thoạt nhìn giống như người bình thường, màu da
trắng bình thường, cơ thể cũng rất tự nhiên, có mái tóc vàng óng mượt và màu mắt xanh biếc như người châu Âu.
Một nam tử vóc dáng nhỏ bé từ trong đám người chen vào, đứng bên cạnh Tắc Vạn.
“Ca ca, ai vậy?” Bill tò mò nhìn vị khảm đặc xa lạ có mái tóc đen mà cậu chưa bao giờ thấy qua.
“Là dân du cư, một mình hắn chống lại bố đạt thú.” Tắc Vạn nói.
“Là khảm đặc lưu lạc à!” Bill vô cùng kinh ngạc.
“Tộc nhân của hắn đâu?” Bill khó hiểu, sao lại có bộ tộc nào bỏ mặc khảm đặc lưu lạc như vậy.
“Ta ngửi hương vị trên người hắn, rất sạch sẽ, thoạt nhìn có vẻ như đã có
một khoảng thời gian dài không sống chung với tộc nhân.”
“Có lẽ
đã gặp chiến tranh ——” Bill cũng biết được có một số bộ tộc nhỏ suy yếu
bị xâm chiếm, sau đó tất cả lỗ đạt sẽ bị đuổi đi nhưng bình thường những người chiếm lĩnh luôn giữ lại khảm đặc.
“Hắn rất mạnh!” Trong
lòng Tắc Vạn khảm đặc này rất đặc biệt, một khảm đặc có thể tự mình săn
thú, lại còn dũng cảm đối mặt với bố đạt thú.
“A! Hắn bị thương.” Bill đột nhiên phát hiện ra vết thương bị bố đạt thú xé rách trên vai Gia Á.
“Đúng vậy, ta muốn dẫn hắn đi tìm dược sư giải độc.”
Lúc Gia Á tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một thụ ốc, hỏi hắn vì sao biết là thụ ốc ư? Vô nghĩa! Bình thường có căn phòng nào lại che đầy lá cây không! Kết cấu căn phòng rất hoàn hảo, có đầy đủ đặc điểm của một
bộ lạc văn minh, xem ra mình đã gặp được sinh vật trí tuệ. Lục lọi lại
trí nhớ, hắn bị trúng độc, Gia Á biết là lão hổ kia dẫn mình đến đây.
Trời ạ—— lão hổ biến thành nam nhân! Chuyện trái quy luật tự nhiên như
vậy cũng có thể xảy ra, bất quá kiểm tra cơ thể mình vẫn rất hoàn hảo,
vết thương trên vai cũng được xử lý qua, băng bó rất khá, chỉ là không
nhìn thấy ba lô của hắn đâu.
“Sophie, ngươi ở đâu?” Bởi vì tai nghe liên lạc với Sophie hắn để trên người nên không bị lấy đi.
“Gia Á, ta đây, ngươi không sao chứ?” Sophie nói.
“Sophie, ta sắp nói cho ngươi nghe những chuyện rất khó tin. Ta gặp một lão hổ
biết bay, y còn có thể biến thành người, lúc ta bị hôn mê y đưa ta về
nhà.
“Là sinh vật trí năng sao?”
“Đúng vậy, đã hình thành bộ lạc văn minh.”
“Không phải bộ lạc ăn thịt người chứ——”
“Đại khái chắc không phải.” Gia Á nhìn trang trí trong phòng không có xương
người hay tiêu bản gì cả, trong góc phòng là một lố hũ gốm chứa ngũ cốc.
“Có lẽ là sinh vật thân thiện, còn có năng lực trồng trọt.” Gia Á phân tích.
“Vậy ngươi tiếp tục tạo quan hệ tốt với họ, ta sẽ nhanh chóng tra ra vị trí của ngươi, nếu có phát hiện gì mới ta sẽ liên lạc——”
“Ừ! Có người đang tới.” Gia Á nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh rất nặng nề.
Tắc Vạn mang theo một giỏ hoa quả trở về, nhìn thấy người nọ nằm trên
giường đã muốn tỉnh dậy, đôi mắt đen kỳ lạ đang đánh giá xung quanh.
Gia Á nhìn thấy người tới, là lão hổ kia, hắn cảnh giác nhìn y.
“@#-%—#——” Lão hổ nói một thứ ngôn ngữ Gia Á không thể hiểu được sau đó đưa hoa quả cho hắn.
Cho hắn ăn sao? Gia Á suy nghĩ một chút sau đó cầm một loại cái cây có màu
tím lên gặm, hắn đã lâu rồi không được ăn trái cây. Đánh giá vẻ mặt lão
hổ này, rất ôn hòa, không có địch ý, xem ra không có ý muốn ăn hắn.
“@#-%@#——” Lão hổ lại tiếp tục nói.
“Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì.” Gia Á khua tay múa chân, ý bảo mình không hiểu được, sau đó lập tức ngừng lại.
“Ba lô của ta đâu?” Gia Á vung tay họa ra hình dáng ba lô, ngôn ngữ cơ thể
của người câm điếc dễ dàng làm người khác hiểu được ý nghĩa của nó.
Trước kia khi đến một tinh cầu khác, cũng giống như vậy, ngôn ngữ không thông chỉ có thể sử