là sinh vật đứng đầu đại lục, thống lĩnh tất cả các bộ lạc. Ở
đông hải còn có các bộ lạc thủy tộc, đứng đầu là bộ lạc Ba Tái Tư. Trên
những dãy núi ở phương bắc có bộ lạc Phong Thần đại diện cho các loài
chim. Còn có bộ lạc Tát Đức đại diện cho đêm tối ở mảnh đất hắc ám. Mấy
năm trước ta từng đi qua đông hải, nơi đó——”
Âm thanh trầm thấp
kể cho Gia Á nghe những chuyện xưa rất thú vị, Gia Á thích thú ngồi
nghe, đầu ngày càng nặng, có cảm giác mơ màng, có lẽ là vì uống rượu.
Đột nhiên, Tắc Vạn ngừng lại.
“Sao không nói tiếp?” Gia Á có chút bất mãn, đang nghe tới khúc thú vị!
“Ta nói nhiều như vậy rồi, muốn nghe ngươi nói.” Tắc Vạn cười cười.
“Ta? Ta nói gì?”
“Ngươi đến từ đâu?” Tắc Vạn không thể nào đoán được, hắn nói ngôn ngữ kì lạ,
có mái tóc đen mắt đen rất đặc biệt, còn có năng lực không giống người
thường, nên biết rằng hệ kim rất đặc biệt, đừng nói khảm đặc, ngay cả lỗ đạt trước nay cũng chưa thấy qua, chỉ nghe nói người trong mảnh đất hắc ám mới có loại năng lực này. Mà mảnh đất ấy lại là nơi cấm kị của đại
lục Thụy Bá. Nơi đó là một hắc động có thể ăn thịt người, y cũng chưa
bao giờ gặp qua bộ lạc Tát Đức trong truyền thuyết.
“Ngươi đoán xem.” Gia Á cúi đầu, hắn không phải muốn thừa nước đục thả câu mà vấn đề này thực sự rất khó trả lời.
“Ta đến từ một nơi rất xa. Mấy ngàn năm trước, nơi đó từng là một tinh cầu
màu xanh, rất đẹp, nhưng hiện tại có lẽ đã thành màu đen. Nơi đó có rất
nhiều người giống ta sinh sống. Có lẽ ta là ngoại tộc của bọn họ nên ta
bị đuổi đi. Ta đi khắp vũ trụ, tìm một nơi có thể thu lưu ta. Nhưng
không có, một cái cũng không có. Ta không có nơi để đi, chỉ có một con
đường mênh mông để qua lại. Bất ngờ có việc ngoài ý muốn xảy ra làm ta
rơi xuống nơi này. Ta không thể lưu lại, chính là ta không tìm được
phương pháp để rời khỏi.” Gia Á bất đắc dĩ mỉm cười.
“Ta thực xúi quẩy đúng không.”
Tắc Vạn nghe lời hắn nói trầm mặc một lúc lâu.
“Vì sao không thể lưu lại?” Ánh mắt Tắc Vạn quá mức ôn nhu làm Gia Á có ảo giác mình hít thở không thông.
“Bởi vì, bởi vì——” Bởi vì ta không giống các ngươi, Gia Á không thể nói ra
sự thật, hắn căn bản không phải khảm đặc, hắn chỉ là người biến chủng
thế hệ 3 của địa cầu, hắn không thuộc về thế giới này, đúng hơn là thế
giới này không còn chỗ cho hắn dung thân, đồng bạn của hắn đã chết hết,
tất cả người biến chủng đã chết! Hắn vĩnh viễn không thể quên được hình
ảnh đó, khắp nơi đều là máu, cả một đại dương màu đỏ, mọi người đều nằm
đó, bất động, người nhà của hắn, bạn bè của hắn đều nằm trên mặt đất,
bất động. Đúng vậy, bọn họ đã chết! Chính là, vì cái gì, vì cái gì hắn
còn sống? Hắn đã không còn đồng loại, đúng vậy, không một ai hết….
Trên mặt đột nhiên truyền tới cảm giác thô ráp, là ngón tay Tắc Vạn nhẹ nhàng xẹt qua.
“Ngươi khóc.” Tắc Vạn nhỏ giọng hỏi, trong mắt không có sự đồng tình dư thừa, chỉ có nhàn nhạt đau lòng.
“Ta không sao.” Gia Á ngượng ngùng qua loa xoa mặt, sao lại xúc động như vậy chứ: “Thực xin lỗi, để ngươi chê cười rồi.”
Lớp vỏ ngụy trang dù kiên cường thế nào cũng sẽ có khe hở, Tắc Vạn đã nhìn
thấu nội tâm yếu ớt của Gia Á, y vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bao phủ
hắn trong lồng ngực rộng lớn của mình, trọn vẹn vây chặt.
“Ngươi
có thể nếu ngươi nguyện ý.” Âm thanh Tắc Vạn trầm thấp, giống như vị cà
phê làm người ta tê dại. “Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể vĩnh viễn ở đây.” Ở lại bên ta, ở lại trong vòng tay ta——
Gia Á rất xúc
động, lần đầu tiên có người ở tinh cầu khác nói với hắn, hắn có thể vĩnh viễn lưu lại——nhưng mà, đáng tiếc, Tắc Vạn xem hắn là đồng loại mới có
thể nói vậy đi. Nếu y biết hắn căn bản không phải là khảm đặc, chỉ là
một ngoại tộc từ ngoại tinh tới, Tắc Vạn, ngươi còn có thể đối với ta
như vậy không? Vô số lần thất vọng làm Gia Á không còn niềm tin nữa.
Cuộc sống bấp bênh dài đằng đẵng mà vô vọng, hắn và Sophie đã dần quên đi
mục đích ban đầu là gì? Chỉ biết không ngừng tiến tới, cho đến khi sinh
mệnh này kết thúc——
***Note: từ chap này Sophie sẽ không dc xưng là nàng nữa, người máy không có
giới tính, vì lúc đầu Sophie giữ hình dạng nữ tính nên cáo mới để là
nàng ^^
——— —————— —————
Gia Á mở to mắt, tâm trí hắn có chút hỗn loạn, nơi này là đâu?
Nga, đúng rồi! Hôm qua hắn vừa ‘kết hôn’ với Tắc Vạn, sau đó sao lại ngủ
quên đi nhỉ? Nằm trên giường lớn, trên người đắp một tấm lông thú, bên
dưới cũng được trải một tấm lông thật dày, Tắc Vạn rất chu đáo.
Kỳ thật, đêm qua, Gia Á say rượu——chẳng qua hắn không nhớ mà thôi. Đối với Tắc Vạn, đầu tiên là lấy mất trái tim người ta, sau đó lại còn khóc lóc cuối cùng dựa vào trong lòng ngực Tắc Vạn ngủ mê đi.
“Gia Á! Gia Á!” Bill đột ngột chạy vọt vào.
“Sao vậy?” Gia Á đỡ cái đầu đang nhức bưng bưng, chậm rãi ngồi dậy.
“Gia á, đệ đệ ngươi tìm tới đây, cậu ta, cậu ta——” rất khó hình dung được biểu tình của Bill lúc này.
“Đệ đệ?” Biểu tình Gia Á còn khó hình dung hơn n lần, hắn làm sao lại không biết mình có em trai? Chẳng lẽ——nghĩ tới khả năng kia, đầu lại càng đau hơn.
“Đi ra ngoài xem——”
Mới ra tớ