ốn biết
……….
“Ngươi nói cái gì!”
“Chính là như vậy, ngươi vốn đã
chết rồi…….. nhờ ăn huyết nhục Sophie mới có thể sống lại một lần nữa.”
Gia Á nghiêm mặt nói, Sophie vì cứu anh cái giá không phải đơn giản chỉ
là mất đi thần lực, đau đớn phải tự cắt da thịt suốt bốn mươi chín ngày
không phải bất cứ ai cũng có thể chịu đựng nỗi.
Bàng Đốn khiếp sợ ngây ngốc ngồi một chổ, nhớ lại những vết thương loang lổ trên chiếc
đuôi của Sophie, trái tim đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng.
“Tính tình của Sophie ta hiểu rất rõ, cậu ta không bao giờ vì mình mà giải
thích cái gì.” Gia Á thở dài, tuy rằng Sophie đã mất đi trí nhớ nhưng cá tínhvẫn không thay đổi chút nào. Trước kia cũng là như vậy, buồn bực
cũng không hé răng một tiếng liền một mình bỏ đi, đi một cái liền kéo
dài suốt mười sáu năm.
“Còn nhớ thời điểm trước lúc chúng ra rời
khỏi Dạ Chi vực không, Sophie tuy là người máy nhưng cậu ta có tình cảm. Thời điểm kia chắc chắn đã thích ngươi, chính vì tên kia cái miệng thật sự rất xấu, lại bởi vì chính mình lại không có cơ thể, không muốn làm
lỡ ngươi nên mới không nói ra.” Gia Á đem sự tình lúc trước nói lại cho
Bàng Đốn biết.
“Sau đó cậu ta bỏ đi, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì ngươi, cá tính của Sophie khi gặp chuyện càng khó khăn lại càng muốn làm, nhưng mà cậu ta thật sự yêu ngươi.” Muốn Sophie chủ động nói ra
chuyện này chỉ sợ là chuyện không thể, Gia Á nhìn thấy hai người này cứ
hục hặc mãi thật sự làm người ta sốt ruột, đành đứng ra đảm nhiệm chức
nguyệt lão. Từ sau lần Gia Á đẩy mạnh tiêu thụ khảm đặc của bộ lạc Tát
Đức xong, dường như đã nhiễm chứng bệnh bà mối.
Bàng Đốn nhất
thời không biết nói gì, anh không biết gì về việc này, Sophie vì sao lại không nói với anh…….Anh cứ tưởng Sophie không thích mình. Nhớ lại những việc trong quá khứ, biểu tình lạnh lùng của Sophie, rung động chưa bao
giờ có ngập tràn trong lòng Bàng Đốn.
Trong nháy mắt Gia Á còn
chưa kịp phản ứng, Bàng Đốn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt đi mất. Một
đường chạy như điên vọt thẳng về nhà, hang động thủy tinh khổng lồ, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh sáng bảy màu rực rỡ, Sophie nhàn nhã bơi lội trong nước, nhìn thấy Bàng Đốn liền dịu dàng mỉm cười.
Bàng Đốn run rẩy đến gần Sophie, lặn xuống nước, gắt gao ôm chặt lấy thân hình nhỏ xinh của cậu.
“Anh làm sao vậy?” Sophie nghi hoặc hỏi.
Trả lời Sophie là nụ hôn nóng rực cuồng nhiệt của Bàng Đốn, bốn phiến hoa
dán lại cùng nhau, Bàng Đốn khiêu mở hàm răng Sophie, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tham lam chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào có mùi đàn hương, cùng
đầu lưỡi xinh xắn của Sophie dây dưa một chỗ, triền miên duyện hôn.
“Ân…………..” Sophie xụi lơ trong ngực Bàng Đốn, hai mắt mê ly nửa mở nửa khép. Loại
cảm giác tê dại xa lạ ập tới làm cậu không thể ức chế phát ra âm thanh
mê người.
Đôi môi đang kề sát hơi hơi tách ra, Sophie có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, như thế nào tự nhiên lại hôn a.
“Sophie……………..” Bàn tay Bàng Đốn chậm chạp vuốt ve chiếc đuôi có vô số vết thương của
Sophie, anh nhớ rõ chiếc đuôi xanh biển này xinh đẹp nhường nào. Trong
đầu trồi lên hình ảnh Sophie tự hành hạ cơ thể mình, lưỡi dao sắc bén
xẹt qua chiếc đuôi xinh đẹp, tiếp đó xả xuống một khối thịt kèm theo
những giọt máu lam sắc không ngừng chảy ra, Bàng Đốn nghĩ đến đó thôi cả người siết chặt không ngừng run rẩy, chính mình đã từng ăn huyết nhục
của Sophie! Khí tức bi thương không ngừng toát ra từ người Bàng Đốn.
Sophie ngẩn người, lập tức phản ứng lại, Bàng Đốn có lẽ đã nghe được cái gì
đi! Nhất định là Gia Á lại xen vào việc của người khác!
“Nhất
định rất đau phải không………..” Bàng Đốn lần đầu tiên cảm thấy anh có lẽ
không nên xuất hiện trước mặt Sophie, cậu vì anh mà một mình đi Đông
Hải, vì anh mà biến thành nhân ngư, hiện tại cũng là vì anh mà biến mình thành thương tích đầy mình như vậy……….. là anh làm phiền Sophie, chính
là anh tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất là sau khi biết sự thật.
Sophie có cảm tình với anh, hơn nữa tình cảm này vượt xa sự kỳ vọng của
anh.
“Không có gì, đều là quá khứ cả.” Sophie thoải mái cười
cười, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gò má Bàng Đốn, tình cảm của
mình dành cho đại ngốc này dường như ngày càng tăng, cùng Bàng Đốn ở
chung càng lâu, Sophie càng nhớ lại nhiều chuyện hơn. Sự tử vong của anh như một cánh cửa mở rộng tới trí nhớ bị bỏ quên của cậu, trong đầu
Sophie luôn vô thức nhớ lại một vài hình ảnh trong quá khứ , mang theo
ấm áp thản nhiên. Từ lần gặp gỡ đầu tiên đã không vừa mắt nhau, đến cuối cùng đã có tình cảm khắc sâu trong lòng. Có thể có được cuộc sống hiện
tại, Sophie đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Tầm mắt hai người giao hòa
cùng một chỗ, bồng bềnh trong nước, hô hấp Bàng Đốn ngày càng nặng nề.
Anh có thể chịu đựng nhưng anh không phải là một xác chết, từ sau khi
tỉnh lại Bàng Đốn phát hiện dục vọng của mình ngày càng khó khắc chế.
Sophie trước kia không có cơ thể, anh có muốn cũng vô dụng chính là tình huống hiện tại không giống như vậy.
Sophie mẫn cảm nhận ra có thứ gì đó áp bên người mình, vừa định cúi