Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

g nghiêm túc mở miệng: “Ta hỏi

huynh, huynh phải nói thực, Phương Hoán Thanh cùng Lã Oanh…… Anh đến

cùng là thích ai?”

Gia Cát Diệp lắc lắc đầu.

“Huynh hỏi ta, ta hỏi ai?”

“Cái gì huynh hỏi ai, đương nhiên là tự hỏi chính huynh!”

“Vậy ta trả lời huynh: ta cũng không biết.”Gia Cát Diệp nhún vai.

“Huynh không biết mới lạ!” Hắn không tin.”Huynh không biết đúng

không? Được, để ta đoán đoán xem. Ta cho rằng huynh thích Phương Hoán

Thanh. Về phần Lã Oanh ‥‥ huynh chỉ có tình cảm anh em, nhưng huynh

không thể bỏ mặc nàng, bởi vì cha nàng có ân với huynh, nàng đối với

huynh lại ân cần dịu dàng; nhưng huynh lại thích Phương Hoán Thanh,

người trước kia từng thương tổn huynh, thích 1 người là 1 chuyện, lấy

nàng lại là 1 chuyện khác, đây là chuyện lớn nhất huynh lo nghĩ: huynh

nên chọn người yêu mình hay người mình yêu làm thê tử?”

“Huynh nói đủ chưa?” Gia Cát Diệp bội phục nhìn Khang Hoằng, “Huynh

nói cứ như thực ấy, cứ như huynh mới là Gia Cát Diệp không bằng. Gặp

quỷ đi! Huynh còn hiểu ta hơn chính ta sao? Được, vậy huynh nói ta nghe

xem nên làm thế nào?”

“Ha ha, không nói cho huynh đâu!” Khang Hoằng vỗ vỗ vai hắn, cười

gian nói:”Ta mới không số khổ như huynh, đừng nghĩ kéo ta xuống nước,

đây là chuyện của chính huynh, tự mình nghĩ cách đi!”

“Hừ!” Gia Cát Diệp đẩy tay hắn ra.

Ngay lúc ấy, mắt Gia Cát Diệp sáng lên, hắn thấy Phương Hoán Thanh đến chỗ bọn họ.

Khang Hoằng nhìn hắn sửng sốt, theo hướng ánh mắt hắn nhìn liền thấy 1 cô gái tuyệt đẹp đang bước dần hướng bọn họ mà đến.

Nàng có mái tóc đen mượt bồng bềnh, mặt trái xoan trắng noãn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, cánh môi mỏng manh hồng nhuận; bước đi uyển

chuyển thướt tha, nàng đẹp kiểu tinh xảo, lại không mất nét hồn nhiên

trong sáng.

“Công tử, ta mang rượu đến!” Phương Hoán Thanh nhẹ mỉm cười thong thả đến trước mặt bọn họ.

Nàng xuất hiện lúc này không phải vì tình cờ, mà do nghe được Quách

đại nương nói Khang Hoằng đến, nàng nghĩ đây là cơ hội tốt gặp mặt Khang Hoằng, vì thế nàng xin thay Quách đại nương đưa rượu đến đây.

“Cô chính là Phương Hoán Thanh!” Khang Hoằng mặt mày hớn hở nói:”Đúng như lời đồn, đẹp đến cực điểm, ta là Khang Hoằng, là bạn của chủ cô.”

“Công tử Khang Hoằng, cám ơn lời khen của huynh đài.” Phương Hoán Thanh thản nhiên cười.

“Hoán Thanh,cô khỏe hẳn chưa?” Gia Cát Diệp cũng không nhận ra Phương Hoán Thanh có ý đồ riêng, hắn lo lắng sức khỏe nàng.

“Cám ơn công tử quan tâm, Hoán Thanh đã sắp khỏi hẳn.” Không biết Gia Cát Diệp là thực quan tâm nàng vẫn là đóng kịch cho người ngoài xem,

nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là nàng muốn đến gần

Khang Hoằng.

“Hoán Thanh, cô cũng uống 1 chén đi!” Khang Hoằng cười đưa nàng chén rượu.

“Cám ơn công tử Khang Hoằng nhưng ta không uống rượu.” Phương Hoán

Thanh mỉm cười nói tiếp.”Công tử Khang Hoằng, ta nghe Quách đại nương

nói, tất cả việc làm ăn công tử nhà ta đều nhờ vào huynh mới thành công

như thế, có thực vậy chăng?”

Khang Hoằng liếc Gia Cát Diệp 1 cái, hắn nói với Phương Hoán

Thanh:”Ta chỉ là làm hết sức để giúp bạn mình mà thôi, thế nào, cô rất

thích việc buôn bán sao?”

“Đúng vậy! Cha ta cũng là người làm ăn, bởi vì ông không biết cách

buôn bán, cho nên bây giờ làm ăn thua lỗ. Ta nghĩ công tử Khang Hoằng

nếu chịu dạy ta mấy chiêu, ta có thể dạy lại cha ta, vậy có lẽ có thể

giúp ông ấy lấy lại niềm tin, 1 lần nữa bắt đầu!”

“Muốn ta dạy cô? Được chứ! Nhưng cô có thời gian sao?” Khang Hoằng lại liếc Gia Cát Diệp.

Gia Cát Diệp vẫn giữ yên lặng như cũ, Khang Hoằng không cần hỏi cũng biết hắn giao toàn quyền xử lý cho mình.

Phương Hoán Thanh vội vàng gật đầu.”Ừm, ta có thời gian, bây giờ

thoải mái hơn so với trước kia, ta còn thừa thời gian theo anh học, thực đó!”

“Như vậy a……” Khang Hoằng nhìn Phương Hoán Thanh rồi nhìn nhìn lại Gia Cát Diệp.

Thấy hắn do dự, Phương Hoán Thanh vội quay sang Gia Cát Diệp lấy lòng nói: “Công tử, ta có thể đi được không? Ta hứa sẽ không tốn nhiều thời

gian, hơn nữa làm xong việc mới đi, xin để ta đi học hỏi 1 chút, có thể

chứ?”

Nói thực, nàng cũng không quá chắc chắn sẽ thuyết phục được Gia Cát

Diệp, bởi nếu hắn để nàng làm vậy, chẳng khác nào cho nàng học trộm cách làm ăn của bọn họ. Nàng không cho rằng Gia Cát Diệp là người rộng rãi

như vậy, cho nên nàng mới chuyển mục tiêu sang Khang Hoằng, Khang Hoằng

thoạt nhìn cũng không tệ, hy vọng Gia Cát Diệp có thể nể mặt Khang Hoằng đồng ý yêu cầu của nàng, vậy nàng đến chỗ này làm nha hoàn mới có chút

thu hoạch, nàng không hy vọng 1 năm này chịu khổ vô ích.

Gia Cát Diệp vẻ mặt khó đoán, trong lòng hắn đang suy nghĩ Phương Hoán Thanh làm vậy có mục đích gì.

“Chỉ cần Khang Hoằng đồng ý, ta cũng đồng ý.” Hắn thản nhiên nói.

“Vậy không thành vấn đề! Hoán Thanh, ngày mai ta sẽ chờ cô dời gót ngọc đến!” Khang Hoằng cười nói với Phương Hoán Thanh.

“Cám ơn công tử Khang Hoằng.” Phương Hoán Thanh cười đáp lễ Khang Hoằng.

Nàng không dám nhìn Gia Cát Diệp, vừa sợ hắn có thể đọc thấy suy nghĩ mình, vừa sợ mình chột dạ để lộ sơ hở trước mặt hắn.

Dù thế nào, c


Disneyland 1972 Love the old s