Old school Swatch Watches
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

Samba xinh đẹp, mãnh liệt, nóng bỏng, gợi cảm, gợi tình.

Bước chân của cô lập tức bị một người đàn ông xa lạ như vậy dụ hoặc.

Cô sinh ra trong một gia đình quyền thế được dạy dỗ như một tiểu thư

khuê các, tuy rằng cuối cùng cửa nát nhà tan, nhưng những gì cô học được thì mãi mãi không đổi. Cô cũng chưa từng học những điệu nhảy Latin, bởi vì bố mẹ cô không cho phép, bạn bè cô không đồng ý, tất cả những điệu

nhảy Latin trong mắt họ đều mang theo hơi thở nguyên thủy lỗ mãng, nam

nữ hoan ái gợi tình, tuyệt đối không thích hợp với một cô gái có gia thế tốt như cô.

Chưa từng dự đoán được, anh cũng là cao thủ.

Lễ giáo ràng buộc đối với anh mà nói chỉ như tờ giấy bỏ đi không bao

giờ nhìn xuống, ngay cả quy định pháp luật anh cũng không để vào mắt,

căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người bên ngoài. Anh chỉ làm những gì

anh muốn, mặc kệ đúng sai, vô pháp vô thiên.

Vì thế, giữa đêm đông này, cô nhìn thấy một Đường Dịch hoàn toàn xa lạ. Tinh tế, nhiệt tình, rung động lòng người.

Đôi dép bị anh đá sang một bên, hai bàn chân trần và sàn nhà tiếp xúc thân mật. Anh cũng không có mặc âu phục áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo

sơmi, đóng hai ba cúc áo, rộng thùng thình tùy ý mặc trên người, thân

thể vừa bứt ra trong tình dục, giống như còn lưu lại dư vị cao triều, lộ ra hương vị của cô, phối hợp với vũ bước Samba độc đáo quyến rũ, dễ

dàng làm người ta rung động.

Không có cách nào thừa nhận hình ảnh đó.

Cô không thể không thừa nhận, cô không có gặp qua người đàn ông nào so với anh càng xinh đẹp càng dụ hoặc.

Anh cứ im lặng cô đơn trong đêm khuya mùa đông như thế, một mình một

người ở thư phòng mà khiêu vũ, bước nhảy quyến rũ điêu luyện, cô không

nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy giống như ảo giác.

Đúng, là ảo giác. Nhưng nếu giả sử không có ảo giác, làm sao có thể biến mất?

Anh luôn là người lạnh lùng, tự mình bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, lại

không ngờ, một người như vậy, cũng có những động tác nhiệt tình, cũng sẽ có lúc ôn nhu.

Cô vẫn luôn tin tưởng, người có thể nhảy được điệu Samba là người có

thể khống chế và vận dụng tay chân linh hoạt một cách tốt nhất, nói cách khác, có thể phóng túng và say mê cực hạn, chân chính phóng thích mình.

Cô như bị trúng tà ngốc nghếch bất động, trong đêm khuya chăm chú

nhìn người đàn ông tên Đường Dịch này. Trong thế giới của mình, trong

ánh sáng thiên la địa võng [5'>, đang ở ranh giới giữa thiện và ác, anh

một mình khiêu vũ. Không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng quần áo lây dính ánh

sáng mờ nhạt tăm tối, mỗi bước nhảy như vẩy ra sương mù dày đặc, cô thấy bóng dáng cao gầy của anh nhịp nhàng chuyển động theo từng tiết tấu,

tạm ngừng và rút lui, khi lại xoay tròn nhanh đến mức dường như không

thấy điểm dừng, cứ như vậy nhảy lên một điệu Samba hoàn mỹ không hề lỡ

nhịp.

Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy ánh mắt mình đã mờ đi.

Điệu Samba sao có thể nhảy một mình, nhất là, vào lúc này, tại đây.

Không khỏi cảm thấy, thật sự rất cô đơn.

Cuối cùng, cô lẳng lặng rời khỏi, đóng lại cửa thư phòng, không quấy rầy thế giới của riêng anh.

Trở về phòng, lòng cô lặng yên như nước.

Nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi điện thoại cho một người.

Mặc dù là đêm khuya, giọng nói của Đường Kính ở đầu dây bên kia vẫn

ôn hòa như trước, không hề thấy cảm giác bị quấy rầy, anh có chút không

chắc chắn hỏi một câu:“Dĩ Ninh?”

“Là em.” Cô ôm điện thoại, nhịp tim rối loạn, rốt cục cũng hỏi vào

vấn đề:“Hôm nay, đối với Đường Dịch, là một ngày rất đặc biệt?”

Nếu không, làm sao có thể thấy một Đường Dịch xa lạ như vậy.

“Em không biết sao?” Đường Kính kinh ngạc hỏi lại:“Hôm nay là ngày giỗ mẹ của anh ấy……”

Cô lập tức hiểu ra.

Khó trách, khó trách anh lại giống một người như vậy, cũng sẽ có một mặt ôn nhu như vậy.

Thì ra, không phải anh không có tình yêu, chỉ là anh yêu quá sâu, ý định làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy.

Dù sao cô cũng rất thiện lương, vì thế trong lúc vô tình nhìn thấy

một mặt khác của anh đó cô đã lưu nó trong lòng, màu trắng dày đặc,

giống như ánh sáng.

Vì vậy sau đó, cô bắt đầu mơ thấy anh.

Mơ thấy khuôn mặt anh, mơ thấy tất cả mọi thứ về anh, anh là người

lạnh lùng luôn một mình chịu đựng mà không bao giờ biểu hiện ra ngoài.

Cô thật sự là ngốc, không biết bảo vệ chính mình, ở trong mơ cũng vẫn bị thương.

Tại sao người ta có cảm xúc?

Nước mắt tuôn ra, cô hoảng loạn cúi gập người xuống.

Bóng đêm buông xuống, Kỉ Dĩ Ninh tắm rửa xong, lau tóc đi ra phòng

tắm. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, đêm nay, có lẽ lại là đêm chỉ có mình cô.

Đường Dịch làm việc gì cũng luôn luôn thần bí, ngoại trừ Khiêm Nhân

là người thường đi theo anh thì rất ít người biết. Mười ngày nửa tháng

không thấy được bóng dáng anh, thật sự quá mức bình thường.

Cô rất ít gọi điện thoại cho anh. Ngay từ đầu là không muốn, sau lại

là không dám. Không muốn, là vì ban đầu cô đối với anh không hề có chút

tình cảm nam nữ nào, anh không ở bên cạnh cô, cô mới cảm thấy an toàn.

Nhưng sau này, cô lại thành không dám.

Cảm giác như đang đi bộ trên đường băng mỏng manh, thật sự không an

toàn, nó