
mặc một bộ âu phục tối màu,
đang bước từng bước một trên bậc thang đi xuống núi, đi đến trước mặt
cô, xoay người quỳ một gối xuống đối diện với cô.
Người đuổi giết cô đứng ở một bên kêu gào:“Đem cô gái đó giao ra đây! Nhà chúng tao sẽ xem xét, cô ta thấy được bí mật ở sòng bạc của chúng
tao, nhất định phải giết!”
Anh cười một chút, hoàn toàn không thèm để ý đến loại uy hiếp này,
thậm chí ngay cả mắt cũng không có nâng, khẽ mở bạc môi, thản nhiên nói
với đám người kia một chữ:“Cút.”
Người tới giận dữ, vừa muốn đánh, đã thấy hai hàng người đứng bên bậc thang rảnh tay giơ súng lên, chỉ cần người thanh niên đang đứng trên
bậc thang kia ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức ra tay.
Trận thế như vậy, người nào có mắt đều nhìn thấy, tuyệt đối không
phải trong khoảng thời gian ngắn có thể huấn luyện được, khí thế quả
quyết như vậy, không phải một người bình thường có thể làm được.
Bọn họ có chút hoảng loạn, nhịn không được hỏi:“Mày, mày là –?”
Người thanh niên đó không trả lời.
Doãn Khiêm Nhân đứng cuối bậc thang thay anh trả lời vấn đề này, chỉ dùng bốn chữ.
“Đường gia, Dịch thiếu.”
Đường Dịch, thì ra, anh ấy chính là Đường Dịch.
Cô ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn anh.
Nghe đồn rằng, vị thiếu gia kia của Đường gia bụng dạ độc ác, không
có nửa lòng trắc ẩn nào, nhìn quen cảnh đẫm máu và giết chóc, khi giơ
tay giết người, trong mắt không dấu vết.
Tuy nhiên Đường Dịch trước mắt này, lại nhẵn nhụi ôn nhu như trong mơ.
Anh nhìn những vết thương trên người cô, thấy quần áo cô bị người ta
xé rách, anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cởi ra áo khoác âu
phục của mình, che lên người cô, ngay lúc cô còn đang giật mình, anh
nâng tay sờ lên mặt cô, ôn nhu nói với cô:“Thân thể của mình, nếu chính
mình cũng không biết bảo vệ, người khác có cứu cô thế nào cũng vô
dụng……”
Cô nghe thấy anh nói với cô:“…… Cô gái trên người có thương tích, thủy chung không tốt.”
Một người thích thời cơ của một người khác, thật sự rất khó nói.
Vào năm cô mười bảy tuổi đó, vì kì thi, vì tương lai làm kiểm sát
trưởng, cô đã phải xích mích đến long trời lỡ đất với toàn bộ gia tộc
khổng lồ, bố mẹ cô, người thân của cô, trừ bỏ phản đối, chưa ai từng nói với cô một câu quan tâm.
Không thể ngờ được, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ khiến cô động tình động
tâm như vậy, lại thật sự từ trong miệng một chàng trai xa lạ nói ra.
Nhớ rõ lúc đó cô là một cô gái mãnh liệt thế nào, nhưng mà có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể vượt qua hai chữ nhu yêu.
Đông đến xơ xác tiêu điều, trận gió đột nhiên thổi tới, như muốn thay đổi số phận, nói rằng từ nay về sau, Đường Dịch này sẽ làm cạn kiệt hơn mười năm tình cảm của cô.
Đối với Đường Dịch, cô có cảm tình, nhưng cũng có chừng mực, bởi vì khi anh cứu cô, căn bản không có dụng tâm.
Sau đó chính Đường Kính đã nói cho cô sự thật tàn khốc này.
“Giản Tiệp, không cần dùng tình với Đường Dịch,” Đường Kính khuyên
cô:“Đường Dịch mà yêu một cô gái, có thể rất cực đoan; nếu anh ấy không
yêu, cũng trở nên cực đoan.”
Nhìn ánh mắt bi thương của cô, anh nói cho cô sự thật:“Có biết ngày
đó, vì sao Đường Dịch lại có thể làm thế không? Bởi vì ngày đó, là ngày
giỗ mẹ anh ấy, anh ấy không thích vào ngày giỗ của mẹ mình lại phải dính máu, vì thế, anh ấy mới có thể cứu em. Cũng là vì vậy, khi anh ấy cứu
em, cũng chỉ nói bọn họ cút, mà không hề động tay bắn chết những người
đó……”
À, đúng rồi, đây mới là nguyên nhân chân chính.
Khó trách ngày đó, anh lại xuất hiện trên bậc thang giữa núi rừng,
nơi đó có mẹ anh đã bị chôn vùi dưới đất; Cũng khó trách ngày đó, anh có thể bình thường không mang bụng dạ độc ác, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ với
cô, anh vẫn chưa hoàn hồn trong tưởng niệm.
Cô lắc đầu, chỉ có điều cô không rõ:“Tạo sao một người đàn ông không có tình yêu, mà lại có thể ôn nhu như vậy?……”
……
Thời gian trôi đi.
Giản Tiệp bị anh ép chặt bên quầy bar, lồng ngực chịu lực, cô thở hổn hển, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng.
“Có một vấn đề, em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi.”
Mặt Đường Dịch vẫn không chút thay đổi nhìn cô:“Nói.”
“Hai năm trước, có một thế lực không lớn không nhỏ, họ Lương, lập
nghiệp bằng tiền cho vay nặng lãi và bức tiền lương, không có lương tâm, nhưng cũng có thể dần dần lớn mạnh, trên đường dám công khai gây rối
với không ít người. Tuy nhiên vào một ngày nào đó, chỉ trong một đêm thế lực đó đã bị diệt khẩu toàn bộ, trụ sở chính bị một đám cháy lớn thiêu
đốt hầu như không còn……. Lúc đó đã không có ai điều tra ra, chuyện đẫm
máu như vậy đến tột cùng là do ai làm.”
Nghe vậy, biểu tình trên mặt Đường Dịch trở nên nghiền ngẫm, ánh mắt sâu xa khó hiểu.
Giản Tiệp nhìn anh,“Sau đó trong lúc vô tình em đã biết một chuyện,
trong số những gia đình bị Lương gia hãm hại nhà tan cửa nát năm đó, bao gồm có Kỉ gia……. con gái một của Kỉ gia, cũng từng bởi vậy mà bắt buộc
phải tiến vào chốn phong trần. Cô ấy là một người tài tình thanh thuần,
được ông chủ quán ăn đêm thương tiếc, mới có thể bảo toàn tấm thân trong sạch, lấy cưỡng bức lao động để đền đáp. Mà ông chủ quán ăn đêm này lại lệ thuộ