Insane
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

y khi thấy

cô tắm, dây tơ hồng kia vẫn hiện rõ trên cổ cô, anh yên lặng nhìn cô

thật lâu, cuối cùng chỉ thấy cô khẽ cười với anh, sờ khối ngọc thạch

trên cổ, nói, là anh cho em sao? Em thật thích nó.

Khi đó anh sẽ đi đến, nâng cằm cô lên hôn cô thật sâu.

Kỉ Dĩ Ninh, cô gái này, thật sự rất biết dùng chi tiết nào để xâm chiếm trái tim một người đàn ông.

……

Nghỉ ngơi một lát, Kỉ Dĩ Ninh điều chỉnh hơi thở, cô lấy ra hai bức tranh mà mình mang đến, đưa cho anh.

Đường Dịch nhíu mày:“Đây là cái gì?”

“Lời xin lỗi của em.”

Đường Dịch hiếm khi lộ ra biểu tình kinh ngạc, cúi đầu nhìn bức

tranh, thật sự cũng chỉ có Kỉ Dĩ Ninh, mới có phương thức xin lỗi nho

nhã này.

“Khi còn học tập tại Cambridge, thầy giáo mỹ thuật tạo hình đã dạy

em, nếu có một ngày, một người có điều gì đó không thể nói ra lời, hơn

nữa từ ngữ không thể nói lên tâm tình, như vậy, cũng chỉ còn lại cách vẽ này là con đường cuối cùng.”

Đường Dịch cười cười, “Nếu người xem bức tranh này không hiểu thì sao?”

“Sẽ không.”

Bỗng nhiên cô để sát vào môi anh, khẽ hôn xuống đôi môi anh.

“…… Anh hiểu, Đường Dịch, em biết anh sẽ hiểu.”

Cô cho anh, không phải là bức sơn dầu quý tộc mang hơi thở nồng hậu,

cũng không phải bức tranh màu nước tình ý thâm sâu, mà là hai bức tranh

vẽ bằng bút chì vô cùng đơn giản.

Đường cong sạch sẽ, sắc thái mộc mạc, toàn bộ hình ảnh đều hiện ra

một hơi thở trong suốt bình thản. Đường Dịch không nhịn được nghĩ đến bộ dáng khi cô vẽ, anh biết cô thích vẽ vào một đêm dài yên tĩnh, dưới ánh đèn bàn màu da cam nhu hòa, cô ngồi trước bàn vẽ, trong tay cầm một cây bút chì gỗ đơn giản nhất, toàn bộ không gian chỉ có tiếng than chì lướt trên mặt giấy.

Bức vẽ đầu tiên của cô là một lần gặp nhau.

Không phải lần đầu gặp nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, mà là một buổi sáng, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là

anh: Anh ngồi đối diện cô, nghiền ngẫm nhìn cô.

“Khi em mới biết anh, vẫn có ý muốn đi tìm một loại phương thức, có

thể nhìn thấu con người thật sự của anh, sau đó em lại phát hiện, điều

này quá khó khăn, cho nên em không tiếp tục nữa, em buông tha nó ……”

Căn bản không có cách nào có thể miêu tả rung động mà anh mang đến

cho cô, cô vừa nhớ rõ ràng vừa nhận thức toàn bộ con người anh, mỗi một

chi tiết, mỗi một cử chỉ, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của cô, vĩnh viễn không phai mờ, tuy nhiên, cô vẫn không hiểu anh.

“Đường Dịch,” Cô xoa lên khuôn mặt đẹp của anh:“Em thật có lỗi.”

Anh khẽ cười.

“Em thật có lỗi cái gì?”

“Em thật có lỗi, bắt đầu từ ngày quyết định gả cho anh, làm vợ của anh, em vẫn không từ bỏ, đi giải đáp còn người anh.”

……

Cô nên sớm hiểu được.

Nếu cô biết được, cũng sẽ không làm anh bị thương thế này.

Đáng tiếc lúc đó Kỉ Dĩ Ninh chưa học được cách yêu một người.

Nhớ rõ ngày hôm đó, cô vừa tỉnh, chống tay trái muốn ngồi dậy, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy anh.

Đẹp quá.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô với anh. Thật sự, anh thật sự xinh

đẹp, tựa như một cổ ngữ của Hồi giáo, Zahir Shah [1'>, ngay tại trước

mắt, không thể bị bỏ qua, dễ dàng chiếm cứ được linh hồn của sự vật.

Cô thấy anh ngồi xuống một cái sô pha gần đó, tư thái thanh thản,

biểu tình lười biếng, trong tay cầm một ly nước trong suốt, không nhanh

không chậm uống nước, thấy cô tỉnh lại, anh liền cười một cái, khóe môi

gợi lên, rất mê hoặc, dùng âm sắc hoa lệ hỏi một câu:“Tỉnh?”

Cô gật đầu một cái, muốn hỏi anh là ai, tôi đang ở nơi nào, nơi này là địa phương nào, vân vân……

Không cho cô mở miệng, anh liền đoạt lấy quyền chủ động.

“Kỉ Dĩ Ninh đúng không?”

Nghe thấy tên mình bị gọi lên trong miệng một người đàn ông xa lạ, cô chỉ cảm thấy kinh hãi.

Anh lẳng lặng thưởng thức biểu tình đơn thuần trên mặt cô, vài phút

sau, như là không chút để ý nào, anh đặt ly nước lên bàn và lấy ra một

tập tài liệu dày, giọng nói không nhanh không chậm vang lên.

“Kỉ Dĩ Ninh, hai mươi ba tuổi, con gái một của Kỉ gia, học ở

Cambridge vương quốc Anh, chuyên ngành văn học châu Âu, đồng thời học

thêm triết học phương Tây, thành tích xuất sắc được trường đào tạo sâu

hơn, nhưng gia đình xảy ra chuyện đành bỏ qua cơ hội học sâu hơn này, về phương diện sinh hoạt cá nhân……” Anh lật qua một tờ, giọng điệu thật

nghiền ngẫm:“Không hút thuốc, không uống rượu, không có câu lạc bộ đêm

nào ghi lại, không có kinh nghiệm tình dục, kết giao với người khác phái dường như không có.”

Cuối cùng, có lẽ anh cho rằng đã đủ rồi, có hưng trí đánh giá một

câu:“Tín đồ Plato [2'>, phải không? Trong vòng luẩn quẩn lớn thế này thật sự ngay cả kinh nghiệm tình dục cũng không có à, cũng coi như là sinh

vật hi hữu.”

Anh điều tra cô, ở trong khoảng thời gian ngắn, điều tra đầy đủ như

thế, quang minh chính đại như thế, càng làm cô kinh hãi là, người đàn

ông này có động cơ và mục đích gì.

“Anh……”

Cô mở to hai mắt, không hiểu ý anh muốn gì.

Anh buông tư liệu điều tra cô ra, ánh mắt nhìn cô chăm chú, cô nhìn không rõ đáy mắt anh rốt cuộc là đen hay trắng.

Anh cười một cái, nói thẳng:“Nói đơn giản, tôi đối với em có hứng thú.”

“…… Có, có