
g đi tới.
Cả người Đường Dịch hãm sâu trong bóng đêm, âm sắc rất lạnh.
“Bắt đầu từ ngày mai, âm thầm đi theo thiếu phu nhân……. Nếu không tìm thấy cô ấy, tôi muốn các người đền mạng.”
“Vâng!”
Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng mỗi ngày của Kỉ Dĩ Ninh đều giống chỉ số thị trường chứng khoán năm 2008, duy trì một xu thế màu đỏ tốt đẹp.
Có khi Đường Dịch lại ôm cô không chút để ý nói:“Anh không có kiên nhẫn với trẻ con đâu, không có cũng không quan trọng.”
Đáng tiếc đang ở trong tâm lý bồng bột chờ mong đó, Kỉ Dĩ Ninh đã tự
động hình thành hệ thống che chắn với những lời nói kiểu này rồi, dù sao bình thường nhìn qua Đường Dịch cũng chính là không âm không dương, cô
cũng sẽ không nghĩ nhiều đến ý tứ trong những lời nói này của anh, lại
càng không chú ý tới, mỗi lần Đường Dịch nói đều là ‘Không có cũng không quan trọng’, mà không phải ‘Không cần cũng không quan trọng’.
Đêm nay, công việc của Đường Dịch có hoạt động.
Cái gọi là hoạt động đó tuyệt đối không tách rời với rượu, mà tửu sắc lại luôn chẳng phân biệt được nhà. Khi tan cuộc mấy người đàn ông đều
ôm lấy các tiểu thư xinh đẹp, mà Đường Dịch và Đường Thần Duệ lại tay
không đi ra, chỉ có hai người này là không dẫn theo người.
Đường Dịch làm việc có vẻ khoa trương, bên người tùy thời đều có
người đi theo; Mà ngược lại, bạn Đường Thần Duệ lại mộc mạc hơn, ngay cả một lái xe cũng không mang, khi có hứng thú sẽ tự mình lái xe, khi nào
lười thì còn đi xe buýt ngắm cảnh, ngay cả vé xe cũng miễn phí, đường
đường là một giám đốc ngân hàng đầu tư lớn nhất Đông Nam Á, mà lại tựa
như nông dân vậy……
Căn cứ vào loại đối lập này, chủ quán bar liếc mắt một cái đã nhận thức tiêu chuẩn về phía Đường Dịch.
Ừm, cùng là phục vụ thôi, tùy thời thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
chính là một trách nhiệm của chủ quán, nhất là ngành dịch vụ đặc biệt
này. Thận phận như Đường Dịch, chỉ có thể cung ……
Chủ quán vội vàng tiến lên, bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng:“Dịch thiếu, đêm nay không mang theo ai sao?”
Đường Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.
Chủ quán không ngừng cố gắng:“Dịch thiếu, ngài yên tâm, các cô nương ở đây của chúng tôi, có thể sánh bằng ‘Thiên thượng nhân gian’ ở kinh
thành đó! Chất lượng ở đây là không thể chê vào đâu được……” Vỗ vỗ bộ
ngực, dùng hành động thực tế để cam đoan về chất lượng phục vụ.
“Cút.”
“……”
Tâm tình của Đường Dịch vốn không tốt, lại gặp phải loại người không
biết sống chết cứ chen miệng vào thế này, vậy nên nửa điểm kiên nhẫn
cũng không còn.
Chủ quán vừa thấy manh mối không đúng, liền nhanh nhẹn vâng dạ lui xuống.
Đường Dịch không quay đầu lại, nói với cấp dưới:“Đi đi, đêm nay đừng đi theo tôi.”
“……”
Khiêm Nhân nhỏ giọng hỏi:“Tôi lái xe đưa anh về được không……?”
Đường Dịch giận dữ,“Lời nói của tôi anh nghe không hiểu có phải không?!”
“……”
Vì thế, đám Khiêm Nhân đều bị dọa mà rời khỏi đó.
Bạn Đường Thần Duệ đi ra từ quán bar đùa nghịch cái chìa khóa xe của
mình, thảnh thơi chờ bồi bàn lái xe mình ra, không nghĩ tới vừa nhấc
mắt, chỉ thấy cả hội cũng chỉ còn lại anh và Đường Dịch, chắc là mọi
người đều bị Đường Dịch dọa chạy hết rồi, nhất thời trong lòng bạn Đường trầm xuống: Đừng đi nhờ xe của tôi đừng đi nhờ xe của tôi đừng đi nhờ
xe của tôi……
Đang nghĩ tới đó, tay trái của Đường Dịch đã khoát lên vai anh.
“Đưa tôi trở về.”
“……”
Trời sinh tính sợ phiền toái nên trong lòng bạn Đường đang thực bi
thương: Sớm biết vậy hôm nay sẽ không lái xe làm gì, đi ngồi xe buýt
ngắm cảnh còn tốt chán……
Vì thế, bạn Đường mang theo Dịch thiếu gia tôn quý cùng nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ khi bị kẹt xe.
“Tôi nghĩ, khi nào thì loại nhân vật này cần sắm vai với tôi thế?”
“Sao?”
“Cùng anh giải buồn ấy…… Trước đây những chuyện thế này không phải
đều do Đường Kính nhà anh phụ trách sao?” Ai chẳng biết tình cảm anh em
tốt còn có thể làm Brokeback. [1'>
[1'> Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghi-ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn.
Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005.
Đường Dịch trầm mặc.
Sau đó có chút buồn bực thở dài:“Anh nghĩ rằng anh là người tôi muốn
tìm hả?…… Tiểu Miêu mang thai, Đường Kính quả thực thành bảo mẫu rồi.”
Trong lòng Đường Thần Duệ thật nặng nề nghiến răng nửa ngày.
Anh chỉ có thể làm người thay thế bổ sung mà thôi!
“Đường Dịch, tôi thật sự muốn đá văng anh ra khỏi xe……”
Đường Dịch chính là Đường Dịch, ngồi trên xe người khác mà hoàn toàn
không có chút ý thức làm khách nào, khi đi ngang qua một cửa hàng trang
sức flagship, bỗng nhiên nói:“Dừng xe.”
“……”
Đường Thần Duệ phanh lại rồi dừng xe, tâm không cam lòng không muốn bị biến thành tài xế taxi.
Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng.
Quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy hai vị Đường thiếu gia, liền tươi cười rạng rỡ nghênh đón:“Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh! Vất vả vất