m thấy thân
thể cô từ trước đến giờ không hề nóng lên. Vừa sờ trán cô, anh nhất thời tỉnh táo.
**** **** ****
Ánh trăng dần dần chảy xuống về phía tây, thời gian lẳng lặng trôi đi, yên lặng chứng kiến sự khởi đầu của một tình yêu.
Anh ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài lướt trên mặt cô, dừng lại
trên đôi môi cô. Môi cô rất đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, khiến cho người ta
nhìn thấy sẽ nghĩ đến câu ‘Thích hợp hôn môi”. Có khi anh hôn cô không
tự giác được mà cắn nó, nhìn nó bị cắn sưng đỏ, cũng nhìn thấy biểu hiện kinh sợ của cô.
Hơi nâng mặt cô lên, anh cúi người xuống, bạc môi xinh đẹp nhẹ nhàng hôn cô.
“…… Vì sao lại muốn rời khỏi anh?”
Bỗng nhiên anh thấp giọng lên tiếng, nhìn cô, anh lẳng lặng nói cho cô nghe.
“Chẳng lẽ em không biết, một khi anh đã quyết định lấy em về Đường gia, sẽ không thể thả em đi được……?”
Anh không thèm nhắc lại, đột nhiên lại cúi đầu hung hăng cắn môi cô.
Đẩy hàm răng cô ra, cho dù cô chưa tỉnh cũng không hề làm cản trở
động tác của anh, từ ôn nhu đến dữ dằn, từ bình thản đến kinh hãi, một
nụ hôn sâu, cũng có thể khiến cho biển động bão nổi.
Cô cuối cùng cũng bị anh đánh thức.
Hơi mở mắt ra, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ dừng trên mặt anh, cô mở
mắt liền nhìn thấy anh hé ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh, giờ phút này nhu tình quả thực có loại mỹ cảm không giống thật.
Bộ dáng giận dữ mấy giờ trước của anh hiện lên trước mắt, cô lập tức tỉnh táo, nỗi sợ hãi khắc sâu trong đáy mắt.
“Thực xin lỗi.” Anh bỗng nhiên giải thích, xoa mặt cô, nhu tình trong mắt như nước, coi như ảo giác:“Anh làm tổn thương em ……”
Anh ở ngay trước mắt cô, khoảng cách ngắn ngủn mấy cm, nhưng cô vẫn
không thể thấy được lòng anh. Người đàn ông này quá mức thâm trầm, cho
tới bây giờ cũng không có ai nhìn thấu anh.
Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt đầy áp lực của anh: “Không, không sao……”
“Dĩ Ninh.” Anh mở miệng, bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói ôn nhu kỳ
cục, lời nói bật ra làm cả người cô cứng lại: “Về sau, hãy ở lại bên
cạnh anh, không cần tùy tiện đi ra ngoài, được không?”
Ngắn ngủn vài câu, cô thông minh như thế, sao lại không hiểu được ý tứ của anh?
Cúi đầu, cô không có đường lui, chỉ có thể thỏa hiệp:“…… Được.”
Anh nở nụ cười, tươi cười diễm lệ. Hai tay ôm lấy cô, anh hôn lên môi cô, ôn nhu an ủi cô: “Rất ngoan……”
Anh là màu đen thuần túy, từ khi gặp được cô, đã nghĩ không thể để cô chạy thoát, đây là một loại chấp niệm.
Triết học, định nghĩa nó theo cách này, khi một người quá chuyên chú
vào một việc, sau một thời gian dài sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc nào đó, thì tình cảm sẽ trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc. Mà anh, có chấp niệm, cũng có bản lĩnh thực hiện chấp niệm đó.
Vì thế hôm nay, anh rốt cục đã ra tay, tự tay bẻ gãy cánh của cô, từ nay về sau đem cô giam hãm bên người.
Xuân hạ thu đông, lại một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa mặt trời mọc rồi lại lặn.
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng ngủ, không gian thoáng chốc trở nên ấm áp hơn.
Đây là một biệt thự nhỏ tinh xảo tao nhã, phòng ngủ được thiết kế
tuyệt đẹp, toàn bộ không gian là màu trắng thanh nhã, giống như màu
trắng bình thường bình tĩnh, sạch sẽ trong suốt, thậm chí nếu tĩnh tâm
có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở, thuần túy khiến người ta dường
như không đành lòng quấy rầy nó.
Đồng hồ sinh lý báo thức làm cho Kỉ Dĩ Ninh hàng ngày luôn tỉnh dậy
lúc sáu rưỡi, vừa mở mắt đã nhìn thấy chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần phòng ngủ, nghe nói nó được làm ra từ một viên kim cương, xa hoa
đến cực điểm. Nó là vật đầu tiên cô nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, vì thế
sáng sớm mỗi ngày cô đều rõ ràng cảm thấy bề ngoài của nó làm mọi thứ ở
đây không giống thật.
Cuộc sống này của cô, bắt đầu từ hai năm trước, tựa như chùm đèn này, xa hoa như nhau, giống nhau không chân thật.
Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân
này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen chân thật tồn tại.
Năm nay, cô hai mươi lăm tuổi.
Khi cô năm tuổi, còn có thể mặc những chiếc váy nhỏ xinh xắn cùng bố mẹ tham dự những dịp lễ mà vui vẻ.
Khi cô mười lăm tuổi, còn có thể vì cố gắng học tập, được nhận sự
giáo dục tốt có được nhiều thành tích được bố mẹ khen mà vui vẻ.
Thậm chí khi cô hai mươi ba tuổi, bỗng nhiên đối mặt với chuyện gia
đình bất ngờ sụp đổ, trong đêm khuya giữa trời đông giá rét cầm tiền
công mỗi ngày làm được trả tiền vay nặng lãi ngân hàng, tuy rằng vất vả, cô vẫn có thể cảm thấy một tia vui mừng.
Nhưng năm cô hai mươi lăm tuổi này, cô đã không còn nhớ rõ cảm giác thoải mái cười to.
Mờ mịt xuất thần trong chốc lát, Kỉ Dĩ Ninh đứng dậy rời khỏi giường.
Cầm lấy quần áo để một bên từng cái từng cái mặc vào, áo lót, áo
trong, áo len, áo khoác, tuy rằng biệt thự hàng năm luôn có điều hòa
điều chỉnh nhiệt độ, bốn mùa nhiệt độ ổn định, nhưng cô vẫn không có
thói quen mặc áo ngủ ở nhà đi lại xung quanh. Trước kia cô có, hiện tại
đã không có. Bởi vì cô không cần ra ng