
a."
"…"
Trình Vũ Phi chần chừ không dám đưa tay đón lấy, như thể sợ một gói thuốc nổ
vậy.
"Chỉ
là một cành mai thôi mà, đâu phải hoa hồng. Tay anh mỏi nhừ rồi."
Trình
Vũ Phi nhận lấy nhánh hoa, lại nghe Tô Nhất Minh nói "tốt rồi", bỗng
kéo cô sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
"Anh
làm gì thế?" Trình Vũ Phi kinh ngạc thất sắc, hoảng loạn đẩy anh ra
"Không
phải em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?"
"Nói
bậy…Tôi đồng ý lúc nào…"
"Hoa
mai, hoa mai đó, chẳng phải là loại hoa dùng để làm mai hay sao. Em đã nhân bà
mai của anh rồi còn gì nữa?"
"Nhưng
vừa nãy anh…"
"Vừa
nãy anh nói rồi, em không nên tin lời nói của đàn ông, sao không nghe lời chứ?
Chịu thiệt rồi phải không? Hê hê.."
Trình
Vũ Phi tức điên lên: "Tô Nhất Minh, anh là một gã lưu manh."
"Phải!"
"Tô
Nhất Minh là một tay lưu manh cáo già!"
"…"
"Được
rồi mà".Tô Nhất Minh nhịn cười nhìn bác sĩ nhân dân đang tức tối, gập cánh
tay cầm nhánh hoa mai của cô ra phía sau lưng để người cô áp sát vào người mình
hơn, chần chừ một lát rồi thành khẩn nhìn vào mắt cô. "Vũ Phi, anh là thật
lòng đấy. Nếu em không phản đối thì…"
"Tôi
phản đối…"
"Phản
đối vô hiệu. Đã hôn mấy lần rồi còn gì nữa."
"Đó
là do anh dùng sức mạnh ép buộc."
Tô Nhất
Minh cúi đầu ghé sát vào mặt Trình Vũ Phi, "Vậy lần này tới lượt em dùng
sức mạnh là được rồi chứ gì."
Trình
Vũ Phi lặng lẽ thở dài, xung quanh rất nhiều bóng đôi lướt qua, chẳng ai để ý
đến hai người họ. Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nụ cười thành khẩn thuần
khiết của Tô Nhất Minh, trên đời này, ngay cả lưu manh nhìn cũng thật thà như
đếm.
"Được.
Tô Nhất Minh, là anh nói đấy nhé. Sau này anh mà phản bội trước, anh tự gánh
lấy hậu quả đấy."
"Hậu
quả?"
"Có
thể là tôi sẽ báo thù.Tô Nhất Minh, bác sĩ báo thù sẽ khủng khiếp lắm đấy.
Không để lại dấu vết gì, như một tai nạn ngẫu nhiên vậy. Nếu anh không sợ, thì
thả ngựa qua đây."
"…"
Tô Nhất Minh nhìn nét mặt nghiêm trang củaTrình Vũ Phi, thấy lành lạnh sau gáy,
bỗng nhiên nhớ ra điều gì vội vàng hỏi: "Đúng rồi Vũ Phi, lần
trước sao em gan quá vậy, một mình đuổi theo cướp? Rất nguy hiểm…"
Trình
Vũ Phi chẳng hiểu mô tê gì, sao lại đột ngột chuyển đề tài như thế chứ?
"Tên cướp đó…sắc mặt vàng vọt, vừa chạy vừa thở dốc, chắc chắn có bệnh.
Một con bệnh thì có gì phải sợ?"
Tô Nhất
Minh mỉm cười, "Trong lúc nguy cấp mà em còn lý trí như thế, báo thù như
một tai nạn là thế nào? Không lẽ…"
"…"
"Đúng
rồi bác si, xin thỉnh chỉ giáo một chút, ngựa là bộ phận nào trên cơ thể
người?"
"?"
"Em
bảo anh thả ngựa qua đây là muốn anh đưa bộ phận nào sang?"
"Lưu
manh"
Tô Nhất
Minh lại cười, cúi xuống hôn cô, "Em nghĩ tận đâu rồi? Anh vốn cho rằng đó
là tên gọi khác của lưỡi thôi mà."
Trình
Vũ Phi sầm mặt lại, đột nhiên đưa tay kéo Tô Nhất
Minh đi, lôi anh vào một bóng cây tối đen gần đo. Bóng tối tiếp tay cho hành
động mờ ám, Trình Vũ Phi đưa tay ôm lấy cổ Tô Nhất
Minh, rồi từ từ kiễng chân lên.
Tô Nhất
Minh thở dài, nhắm mắt lại, rồi bỗng kêu thét lên, ôm miệng nhảy dựng, “Em cắn
lưỡi của anh…"
"Đó
là bảo tôi dùng sức mạnh."
"Thô
lỗ.. ai là bác sĩ cũng thô lỗ như thế sao?"
"Bác
sĩ rất tinh tế. Tất nhiên ngoại trừ bác sĩ khoa cấp cứu."
Tô
Nhất Minh tội nghiệp kêu ưm ưm vài tiếng. Trong bóng tối con ngươi của Trình Vũ
Phi giống như hai ngôi sao trên trời đang tỏa sáng lung linh, nhưng cũng giống
như chiếc giếng cổ sâu thắm mê hoặc lòng người. Anh bỗng nhiên đứng không vững,
liền ấn cô tựa vào thân cây, nhớ đến bài học lần trước, anh chầm chậm ép sát người
vào, nhắm chuẩn vị trí rồi bắt đầu hôn cô.
Cuối
cùng nụ hôn của anh cũng được đáp lại. Một nụ hôn dài, dài đến nỗi hai người
đều hơi choáng váng, khẽ run rẩy.
"Thế
là cuối cùng em cũng bị anh mê hoặc rồi." Vẫn là Trình Vũ Phi tỉnh táo trước,
trong niềm hạnh phúc tột đỉnh ẩn chứa một chút đau lòng. Cô lại thua rồi.
Tô
Nhất Minh vịn vào nhánh cây, lá cây xào xạc trong gió, "Là anh bị em mê
hoặc." Anh nói, thở hắt ra, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống.
Trong
khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi nghĩ, bản thân Tô Nhất Minh cũng nói là lời anh ấy
nói không đáng tin, vậy câu này có đáng tin hay không?
Tô Nhất
Minh quyết định lên kế hoạch đi Tam Á du lịch. Đó là nơi anh rất thích, mỗi năm
phải đến đó mấy lần. Vịnh Á Long được thiên nhiên ưu đãi, bờ biển với những bãi
cát trắng dài mịn màng lấp lánh như ánh trăng rằm mùa hạ, bởi thế bao quanh nó
là vô số khách sạn năm sao sang trọng lộng lấy. Tô Nhất Minh đã quen với những
bụi bặm của chốn thành thị, muốn tìm một nơi yên tĩnh trong lành, phong cảnh
hữu tình để tâm hồn được thư thái nhưng lại không nỡ từ bỏ những thứ tiện nghi
của thành phố sầm uất này, muốn nhìn ngắm non xanh nước biếc của Tổ quốc nhưng
lại lười đến nỗi không lê nổi bước chân, bởi vậy vịnh Á Long chính là địa điểm
thích hợp nhất.
Tất
nhiên còn một nguyên nhân khác. Hôm nọ anh nói chuyện Phiếm với Trình Vũ Phi,
hỏi cô thích gì nhất. Tô Nhất Minh muốn tặng một món quà gì đó
để lấy lòng cô người yêu mới này. Trình Vũ Phi nghĩ cả bu