
được
mà!"
"Đó
là vì anh không muốn cùng em đi gặp bố mẹ. Không có sự chúc phúc của bố mẹ, em
không thể yên tâm kết hôn cùng anh..."
"Sớm
muộn anh cũng đi mà, dạo này anh công việc quá bận
rộn... Hơn nữa, bố mẹ em cũng đâu có vấn đề gì. Em chỉ cần nói với họ là được
rồi!Con rể ưu tú như thế này cơ mà! Một chàng rể rùa vàng đủ tiêu chuẩn! Sao
lại không đồng ý được chứ? Vũ Phi, em biết đấy, rất nhiều chị em phụ nữ muốn
cưới chú rể rùa vàng anh đấy! Từ mười sáu tuổi đến sáu mươi tuổi..."
"Nhưng
bố mẹ em không đồng ý, họ không thích anh!"
Tô
Nhất Minh bị tổn thương bất ngờ, lời không qua xử lý của não bộ cứ thế tuôn ra,
"Sao lại có thể như thế? Bố mẹ em thật chẳng có mắt nhìn người! Họ nghĩ
rằng con gái họ là tiên nữ chắc! Anh mà không cưới em, em chẳng phải đã thàng
gái ế không ai thèm đó ư?"
Trình
Vũ Phi lúc rối trí đã nói ra sự thật. Đang hối hận thì nghe những lời Tô Nhất
Minh nói, mắt bỗng long lên sòng sọc, mất cả lý trí, "Tô Nhất Minh, anh
cho rằng anh là chú rể rùa vàng ư? Anh không cảm thấy kết hôn với em là một ân
huệ sao? Anh có biết bố mẹ em vì sao không thích anh không?"
"Chê
anh già?" Chí ít so với cái tay Mục Thuần đó, anh cảm thấy mình già hơn
hai ba tuổi, những thứ khác tuyệt đối không thua kém gì anh ta...
"Bố
em nói anh là gian thương, ông nói doanh nhân ở
Trung Quốc tay đều nhúng chàm, chỉ cần chính phủ sờ gáy, chẳng mấy ai thoát
được tội! Không chừng hôm đó cũng là ngày tra gông vào cổ đấy..."
"..."
"Tiền
kiếm được đến một mức độ nhất định thì sốtiền đó chẳng thuộc về anh nữa, mà đó
là của nhà nước của chính phủ, chính phủ nhìn anh ngứa mắt, muốn lấy lại lúc
nào mà chẳng được..."
"..."
"...
Loại người như anh trong túi có mấy đồng thì đã không biết kính trọng, chẳng
coi ai ra gì, lúc nào cũng dương dương tự đắc, cả ngày đấu đá với nhau, Nuôi
gái bao, thuê sát thủ giết người, buôn lậu trốn thuế... gây thù chuốc oán khắp
nơi, để con gái theo anh cả đời họ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu..."
"...."
"
Vì thế... anh không phải là chú rể rùa vàng gì hết, chỉ là một con bọ rùa mà
thôi! Bên ngoài thì rực rỡ lấp lánh, nhưng một khi người khác giẫm lên, trong
bụng chỉ toàn phân mà thôi, có chùi thế nào cũng chẳng sạch được..."
"...."
Sự
im lặng đến ngột ngạt. Có một thứ gì đó vừa bay qua đâm lá cây bên cạnh. Tô
Nhất Minh giơ tay chụp lấy, bắt được một con côn trùng bé nhỏ. Là một con bọ
rùa. Anh búng một cái, con bọ rùa tội nghiệp rơi ngay xuống đất, sáu chân giơ
lên trời, xoay xở thế nào cũng không lật người lại được. Tô Nhất Minh thò chân,
giẫm nát con bọ rùa, quả nhiên từ bụng phọt ra chất phân vàng vàng, dính trên
nền đất chùi thế nào cũng không sạch...
“Bác sĩ
Trình, giường số năm đã ngừng thở!”
“Cắm
ống! Chuẩn bị máy hô hấp…”
“Không
được... Độ bão hòa ôxy trong máu không tăng… hút đờm, hút đờm!”
“…Oxy
vẫn không tăng… Nhịp tim yếu dần!”
…
Trình
Vũ Phi lê từng bước nặng nề trở về văn phòng, ngồi xuống thẫn thờ. Cô cảm thấy
mình là người biết tiết chế bản thân, chia tay với Mục Thuần, từ đầu đến cuối
cô không hề nói xấu anh một câu nào. Lần đó gọi điện thoại cho bố báo tin vui.
Bố cô bị kích động nói với cô về những thói hư tật xấu của doanh nhân làm cô
cũng cảm thấy có chút cực đoan, khắt khe.
Tô Nhất
Minh là người như thế nào, sống với anh thời gian dài như vậy cô cũng coi như
đã hiểu anh. Người mình yêu bị bố nói không ra gì cô thật sự cũng cảm thấy đau
đớn. Cô vốn định giấu Tô Nhất Minh thái độ của bố mẹ mình, cũng muốn nuốt những
lời lẽ không hay đó vào bụng, không đế cho nó có dịp làm tổn thương bất kỳ ai,
nhưng không ngờ trong lúc nhất thời nóng giận cô đã phun tất cả những lời khó
nghe đó vào mặt Tô Nhất Minh.
Cũng
tại anh quá kiêu ngạo nói rằng có nhiều người muốn giành lấy anh, nói cô là gái
ế không ai thèm. Cứ cho là sự thật đi. Con gái đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể,
phụ nữ hám tiền cũng nhiều. Dạng đàn ông như Tô Nhất Minh, cho dù bố mình xem
thường, thì cũng còn rất nhiều người chen chân giành giật. Còn thế tục lại vô
cùng tàn nhẫn với phụ nữ, tuổi thanh xuân đã qua, hồng trần vô tình, người phụ
nữ cho dù có giỏi giang thế nào cũng không thắng được sự vô tình của thời gian.
Tất cả những gì giỏi giang nhất, đẹp đẽ nhất đều lần lượt đại hạ giá.
Mình
trở nên hẹp hòi từ lúc nào thế nhỉ, chỉ vì một câu nói thật mà làm mất thể diện
của chính mình? Hay đó chỉ là nỗi đau không chịu đựng nổi khi bị người yêu
khinh khi? Trình Vũ Phi nhớ sau khi mình nói những lời đó, Tô Nhất Minh đứng
bất động, không nói bất cứ điều gì, cứ nhìn chăm chăm xuống đất. Cô chịu không
nổi bỏ đi trước, không biết anh đứng đó bao lâu...
Nhưng
sau đó thì anh không còn làm phiền cô nữa, không thấy bóng dáng, cũng chẳng
điện thoại. Cuộc chơi giữa họ coi như đã kết thúc. Dù thế nào đi nữa, Tô Nhất
Minh cũng là một người đàn ông cao ngạo, tuy bình thường anh luôn làm ra vẻ mặt
dày không biết xấu hổ. Thời gian này cô luôn suy nghĩ đến việc hai người có nên
tiếp tục nữa hay không, nhưng nếu tình yêu thật sự kết thúc cô sẽ đau đến