“Andrea –“
“Không phải ngay phút giây này,” cô nói, ngồi dậy để nắm tay anh. “Thậm chí không phải là tháng này hay năm này. Nhưng trước sau gì đó. Em không muốn già đi rồi ép anh phải chứng kiến mình chết.” Cô cắn môi dưới của mình một lúc, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ tiếp theo. “Em đã biết được rất nhiều về thế giới ngầm trong vài tháng qua. Về những con ma cà rồng và demon chúng ta gọi là bạn.”
Điều đó vẫn khiến anh choáng váng, rằng anh thật sự có thể trở thành bạn với demon. Nhưng Tayla và Eidolon đã thường xuyên mời họ đến những buổi ăn tối hay sự kiện tại bệnh viện, và Kaden và Andrea đã dành nhiều thời gian tại ngôi nhà kiểu Ý của Lore, em trai Eidolon, sống cùng với bạn đời của mình, một cựu thiên thần tên là Idess.
Kaden vươn tay để vén tóc cô ra sau tai, chủ yếu chỉ tìm một cái cớ để chạm vào cô. “Vậy thì đi chơi cùng những người đó khiến em khao khát trở thành một trong số họ sao?”
“Nó khiến em nhận ra rằng em có thể làm nhiều việc tốt hơn nếu em mạnh và khó giết hơn. Điều đó còn có nghĩa em có thể dành nhiều thời gian hơn bên anh.” Cô ôm một má của anh rồi phớt nhẹ ngón cái lên làn da nơi đó. “Ừ thì, anh nghĩ thế nào?”
“Anh nghĩ anh yêu em, và anh muốn dành cả đời này bên em. Nên ừ, anh sẽ bảo đảm rằng cả hai chúng ta sẽ có cuộc sống thật là dài.” Anh nhướng mày về phía cô. “Dù em có thể hối hận việc đó sau này đấy.”
Tiếng cười của cô vang trong anh, vang sâu đến tận linh hồn anh. “Em nói với anh em từ việc làm một kẻ bỏ cuộc rồi. Anh bạn, anh dính với em rồi. Vĩnh viễn.”
Anh vòng hai tay quanh cô rồi kết dính đôi môi họ vào nhau. “Anh sẵn sàng chào đón vĩnh viễn, Andrea,” anh thì thầm. “Sẵn sàng như em thôi.”