bây giờ không nghĩ tới
lòng người lại có thể hiểm ác đến vậy. Nàng mờ mịt nói: “Kia tiền… chi phiếu,
tôi đã trả lại…”
“Trả? Sao tôi lại không biết?”
“Tôi đã sớm trả lại cho Bạch Sùng Quang.”
Đồng Bội Hoa cười lạnh: “Bạch Sùng Quang? Cô quả thực
cùng một phe với hắn.”
Linh Tố vội nói: “Không! Không phải! Đồng tiểu thư,
khi đó tôi không biết khúc mắc giữa các ngươi. Xác thực tôi đã đem tiền trả lại
cho hắn.”
Đồng Bội Hoa giữ chặt nàng không buông: “Tôi không
nghe lời nói vô nghĩa của cô. Tôi đã báo cảnh sát, cô cứ gặp cảnh sát chậm rãi
giải thích đi!”
Linh Tố vừa vội vừa tức, Đồng Bội Hoa lại rất mạnh mẽ,
lôi kéo nàng đi xuống lầu. Linh Tố vô cùng bối rối, vội vàng giãy dụa, vươn tay
đẩy.
Kéo đẩy trong lúc đó, chỉ nghe tiếng con gái “Ai nha”
kêu lên, bàn tay trắng nõn của Linh Tố trống không, Đồng Bội Hoa cũng đã mềm
nhũn ngã xuống cầu thang.
Linh Tố giống như bị điện giật. Nàng rõ ràng không có
đẩy nàng ta mà.
Bảo mẫu hô to gọi nhỏ, một cảnh sát đi theo bảo mẫu
qua cửa lớn vội vàng đi tới, nâng Đồng Bội Hoa dậy. Đồng Bội Hoa vô lực dựa vào
hắn, sâu kín mở mắt. Cái trán của nàng chảy máu.
Linh Tố chỉ cảm thấy mình như vừa biến thành tảng đá.
Bảo mẫu đánh tới, sống chết bắt lấy nàng, kêu to: “Tôi
nhìn thấy! Tôi nhìn thấy! Là cô ta đẩy Đồng tiểu thư! Là cô ta!”
“Làm sao vậy?” Bạch Khôn Nguyên đi ra. Hắn chỉ cách
vài bước ở trong phòng, vừa rồi lại giống như một kẻ điếc.
Linh Tố nhìn thấy hắn, phục hồi tinh thần, giãy giụa
khỏi tay bảo mẫu, giải thích nói: “Khôn Nguyên, không phải tôi cố ý…”
Bạch Khôn Nguyên một phen đẩy nàng ra. Hắn đã nhìn
thấy Đồng Bội Hoa bị ngã dưới đất, chạy vội xuống thang lầu.
Đồng Bội Hoa rất nhanh được bế lên xe, Bạch Khôn
Nguyên khởi động xe chạy như bay.
Linh Tố vẫn ngốc đứng trong đại sảnh trống trải, hồn
phách giống như không còn ở trên người, giống như ngã vào vết nứt vậy.
Cảnh sát tới gần đẩy nàng tỉnh lại: “Tiểu thư, phiền
toái đi cùng tôi tường thuật lại một chút.”
Linh Tố mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Cảnh sát nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thất
hồn lạc phách, trong lòng cũng không khỏi có chút thương tiếc, có thể tưởng
tượng đến màn vừa rồi, vẫn là nghiêm mặt, mang nàng lên xe cảnh sát.
Linh Tố chết lặng thuận theo, ánh mắt trống rỗng,
không nói được một lời.
Cảnh sát từ gương chiếu hậu nhìn nàng, trong lòng cảm
thán: càng là thiếu nữ xinh đẹp, lại càng biết lừa gạt người mà?
Đến cục cảnh sát, hoàn thành xong ghi chép. Cảnh sát
nói: “Gọi người nhà đến đóng tiền ký quỹ, đón cô trở về đi.”
Linh Tố lại hỏi: “Đồng tiểu thư bị thương kia, hiện
tại thế nào?”
Cảnh sát nói: “Chỉ xước da chảy máu thôi, đã không có
việc gì.”
Linh Tố cúi đầu, không thèm nhắc lại.
Sau đó lại mơ mơ màng màng ngồi ở trên ghế dài ngủ
gật. Trong mộng tràn đầy quỷ mị, giương nanh múa vuốt xông về phía nàng, muốn
xé nàng thành từng mảnh nhỏ mà ăn tươi nuốt sống. Nàng nhìn thấy móng tay bén
nhọn đâm vào trong da thịt, kéo theo một lỗ hổng thật dài, máu tươi chảy ròng
ròng.
Nàng thống khổ quát to, một người đứng ở xa hờ hững
nhìn cảnh này. Nàng hướng hắn đi qua, vươn tay. Người kia, Bạch Khôn Nguyên,
lãnh đạm nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên trong lúc đó, lòng của nàng
kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của nàng.
Linh Tố kinh hãi tỉnh lại, đau ôm ngực cúi hạ thắt
lưng, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cảnh sát quá sợ hãi, vội hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Linh Tố một phen bắt lấy hắn: “Em gái của tôi! Em gái
của tôi đã xảy ra chuyện! Tôi muốn đến thăm nó!”
Cảnh sát nửa tin nửa ngờ, cũng không đồng ý thả người:
“Tiểu thư, không có người đảm bảo cô vẫn không thể đi!”
Linh Tố hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt ai oán khẩn cầu: “Em
gái tôi thật sự đã xảy ra chuyện! Tôi cảm giác được! Tôi van cầu anh, cầu anh
thả tôi đi để tôi đến thăm nó!”
Một bên nữ cảnh sát hung thần xen vào: “Cô bày khuôn
mặt này ra cho ai xem? Nghĩ kỹ đi, trước khi phạm tội còn có chuyện quan trọng
gì sao? Lại nháo loạn thì sẽ bắt vào trại giam!”
Linh Tố bị cảm nhận sâu sắc kia tra tấn nàng đến điên
rồi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.
Cảnh sát giúp đem nàng kéo lên: “Tiểu thư, chúng tôi
cũng là dựa theo quy củ làm việc.”
Linh Tố càng không ngừng nói: “Van cầu anh! Van cầu
anh!”
Nữ cảnh sát không kiên nhẫn, kéo nàng vào bên trong.
Bỗng nhiên một tiếng kêu lên: “Dừng tay!”
Hai người đàn ông vội vàng tiến vào. Linh Tố nhìn thấy
người tới, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Bạch Sùng Quang cau mày, một tay nâng nàng dậy.
Linh Tố giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng: “Bạch
Sùng Quang, em gái của tôi đã xảy ra chuyện, tôi muốn nhanh tới thăm nàng.”
Bạch Sùng Quang đối với một người đàn ông khác gật đầu:
“Trương luật sư, phiền toái anh.” Dứt lời, giúp đỡ Linh Tố đi ra ngoài.
Một đường chạy như bay đến bệnh viện, vượt cả ba đèn
đỏ. Xe dừng lại, Linh Tố liền đẩy cửa nhảy xuống xe, nửa giây cũng không ngừng
lại chạy ngay vào bên trong. Bạch Sùng Quang lắc lắc đầu, vội vàng đi theo.
Linh Tố không đến phòng bệnh cũ, mà là thẳng tắp