
lên rối loạn. Anh cố gắng khắc chế lý trí, kéo cô ra một
chút, sao đoán được, khi hai người dừng hôn môi lại thì cô đã không còn
cách nào mà giữ vững thân thể vì vậy mà ngã ngồi trên mặt đất.
Lúc này Lương Bằng Uy mới phát hiện mình thật đáng khinh thường! Đáng chết! Anh làm sao lại có thể vì sợ mà buông tay ra, thật là gặp quỷ!
Anh muốn kéo cô, vậy mà vừa thấy hình ảnh cô đang ngồi dưới đất thì cả
người giật mình.
Nút buộc của áo choàng tắm trên người cô không biết đã buông ra khi
nào , thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Da thịt óng ánh trong suốt như Bạch Tuyết, trên hai bầu ngực là hai nụ hoa chớm nở , tất cả như đang
quyến rũ lấy dục vọng của anh, khẽ nhếch hai chân ra là có thể thấy
được thung lũng nhỏ mê người.
Lương Bằng Uy quên cả hô hấp, anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng
thân thể hoàn mỹ như thế thì đây là lần đầu nhìn thấy, bụng dưới phản
ứng càng thêm rõ ràng lại khẩn cấp, làm anh cực kỳ giật mình. Không có ý định đè nén bất kỳ suy nghĩ và dục vọng nữa, anh kéo cô lên, nhanh
chóng lấy hết vật cản trên người cô ra.
Bảo Nhi không kịp phản ứng, thân thể vừa mới chạm đến đệm, anh đã đi lên phía trên, không thèm chờ đợi mà hôn cô.
“Ưmh. . . . . .” Ngay từ lúc dược tính phát tác, cô cũng đã mất đi
sức phán đoán và năng lực suy tính, trừ phối hợp với anh, căn bản cô
không có cách nào tự chủ. . . . . .
Nụ hôn của anh nóng bỏng lại cuồng dã, không ngừng thưởng thức vị
ngọt trong môi cô, đôi tay không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn mà chiếm
lĩnh lấy hai bầu ngực của cô. Bàn tay bền chắc dịu dàng xoa nắn, đưa cô
lên đỉnh mây khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
“A. . . . . .”
Môi cô toát ra một tiếng, đem lửa dục của anh hoàn toàn thiêu đốt,
rời môi của cô ra, anh cuồng quét những chỗ khác, cằm, cổ, hai vai,
xương quai xanh, cuối cùng cưỡng chiếm nụ hoa mềm mại.
“A!” Bảo Nhi bị đầu lưỡi của anh ác liệt gây kích thích mà hơi cong
người dậy, hô hấp rối loạn tới cực điểm. Anh tham lam lưu luyến ở giữa
hai vú, thỉnh thoảng lấy tay đưa đẩy, thỉnh thoảng xoa bóp, môi lưỡi
giao thoa lẫn nhau.
Cô không thể chống đỡ được, bụng dưới xôn xao khác thường càng ngày càng ép cô không biết nên làm như thế nào cho phải.
“A. . . . . . Thật là khổ sở. . . . . .” Khát vọng lan truyền ra, dục vọng kích thích cô, không lấy được bất kỳ đáp án nào, cô chỉ có thể
thỉnh cầu anh giúp một tay.
Lương Bằng Uy tỉnh táo lại,dời khỏi trận địa lần nữa, dần dần đến
khu rừng rậm màu đen thì anh tóm lấy mắt cá chân của cô, đưa chúng nó
cao lên, cũng tách hai chân ra. Khu vườn hoa tư mật thu vào trong mắt
của anh, mà nơi cửa của người kia đã trướng hồng, ở giữa còn mơ hồ tràn
ra mật dịch, anh khẽ rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi lấy môi lưỡi
chiếm lĩnh.
“A!” Cô kinh hoảng khởi động eo muốn thoát đi.
Hai khuỷu tay dùng sức một cái, anh dễ dàng ngăn chặn bắp đùi của cô, ngăn cản động tác lui bước của cô , môi lưỡi gia tăng tốc độ, một
lần lại một lần kích thích ở nơi yếu ớt của cô. Sóng lớn càng mãnh liệt
khiến cho tứ chi Bảo Nhi càng run rẩy và tê dại,tán loạn, cô ngậm lấy
nước mắt, liều mạng lắc đầu, nhiều tiếng hô hào,
“A. . . . . . A. . . . . .” Tình dục càng đốt càng cháy, giống như muốn đem cô hoàn toàn cắn nuốt.
Mỗi lần Lương Bằng Uy thay đổi góc độ và khẽ cắn thì là anh lại có
thể lắng nghe tiếng rên rỉ của cô, cho đến khi anh không thể tiếp tục
chịu được nữa thì mới rút khỏi thung lũng nhỏ hẹp đó, bỏ áo ngủ trên
người mình đi, ngực bụng bền chắc to con phía dưới biểu tượng nam phái
đã kiên đĩnh chờ được phát động . Ngón tay anh khẽ gạt eo cô một cái,
một hơi đem chỗ đó đẩy vào.
“A! Thật là đau!” Toàn thân thật giống như bị vỡ ra , cô thét chói tai.
Lương Bằng Uy giật mình! Anh dừng động tác lại, sững sờ nhìn lệ rơi
trên mặt cô, không thể tin vừa rồi chính mình đã mạnh mẽ phá đi phòng
tuyến.
Tại sao có thể như vậy. . . . . . Cô. . . . . . còn là xử nữ!
Chuyện không ngờ này thực sự đã làm cho anh rung động lớn, làm cho
anh do dự , nhưng mà một chút ý tứ buông tha cũng không có, ở trong cơ
thể cô cảm giác rất chân thật làm anh khó có thể dứt bỏ. Bảo Nhi bởi
đau đớn thình lình xảy ra mà hơi mất tập trung, nhưng cảm giác đau rất
nhanh bị dục vọng thay thế, một loại thoải mái và khoái cảm liêc tục
chiếm lĩnh giác quan cô.
Cô quên đau đớn, hai chân không tự chủ được leo lên hông của anh, hai tay cũng chủ động vòng lên gáy anh.Lương Bằng Uy giật mình, vừa mới
nghĩ lui thân, lại bởi vì động tác của cô mà dừng lại. Cô kẹp chặt hông
của anh, bộ ngực dán lên thân thể của anh, cổ họng nỉ non ra tiếng,
“Nhanh lên một chút. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”
Biết rõ là do tác dụng của dược tính nên cô mới như thế, nhưng cuối
cùng thì anh vẫn là một người đàn bình thường, làm sao có thể lui thân
lúc này đây? Nhất thời, anh đem tất cả hậu quả vứt bỏ sau đầu, không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh.
Nâng một bên mông đẹp của cô lên, anh cẩn thận đung đưa, cho đến khi
đem cô hoàn toàn tiếp nạp, mới bắt đầu êm ái chậm rãi di động.
“A. . . . . .” Cảm nhận được sự kích thíc