
n, nhưng lại không có cách nào với anh.
Nếu Chung Thụy thả tay thật, vậy khuôn mặt này của cô khỏi cần gặp người ta nữa…
“ Mau đỡ tôi lên, cái tư thế này rất khó chịu đó”
Cái cảm giác đầu nặng hơn chân, thật đúng là rất khó chịu, Tiêu Tiêu sắp hôn mê rồi.
Chung Thụy nhìn thấy cô nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói không nên lời, cũng không nói giỡn nữa, anh liền dùng sức đỡ Tiêu Tiêu ngồi trở lại giường.
“ A…” Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu, vừa rồi Chung Thụy chạm vào cái mềm mại trước ngực cô, lòng bàn tay của anh có dùng một chút lực, giống như là vân vê một cái, làm cô nhịn không được rên nhẹ thành tiếng, lúc khôi phục lại tinh thần, cô hận không thể cắn đứt môi mình.
Bị người ta làm bậy đến nỗi rên thành tiếng, bây giờ cô cực kì xấu hổ!
Tiêu Tiêu quay đầu lại, đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm rồi chuồn đi cho lẹ.
Lần này đến thăm bệnh, cô rõ là mất mặt đến nỗi không dám về nhà…
Nhưng do cô xoay quá nhanh, lơ đãng đụng vào môi của Chung Thụy.
Cô sửng sốt, đang định lui về phía sau, nhưng eo lại bị Chung Thụy ôm chặt, kéo cô thật mạnh vào lòng anh, đôi môi bị anh hung hăng chiếm lấy.
Tiêu Tiêu bị ép vào vách tường ở đầu giường, tiến lùi đều không được, thụ động mà ngẩng đầu, chấp nhận nụ hôn hàm chứa sự chiếm giữ của Chung Thụy.
Nụ hôn mãnh liệt mà cực nóng, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực rắn chắc, chặn tất cả đường lui của cô.
Giờ phút này, trong đầu Tiêu Tiêu xuất hiện một ý nghĩ.
Chung Thụy là nghiêm túc!
Có lẽ lúc diễn tập cảnh hôn, Tiêu Tiêu có thể lừa mình dối người mà nói với chính mình, lúc đó hai người chỉ luyện tập đơn thuần mà thôi, không liên quan đến tình yêu hay cái gì khác.
Có lẽ trước khi Chung Thụy hôn cô, Tiêu Tiêu còn có thể nói với chính mình như vậy, Chung Thụy chẳng qua chỉ đùa giỡn với mình thôi, không phải nghiêm túc!
Hoặc là, mỗi một lần Chung Thụy đến gần cô, Tiêu Tiêu đều có thể tìm được lí do để thuyết phục mình, tất cả đều là ảo giác, chẳng qua chỉ là suy nghĩ đa tình của mình mà thôi.
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ hôn khiến cho người ta trầm mê này, trong ánh mắt kia tràn đầy ý cười, cánh tay ôm lấy cô thật mạnh mẽ, làm cho Tiêu Tiêu không thể không đánh gãy cái tư tưởng lừa mình dối người của cô lúc trước.
Chung Thụy dùng nụ hôn này, là để chọc thủng cái trang giấy mông lung mờ ảo giữa bọn họ, xé bỏ tất cả các lớp ngụy trang bên ngoài, và để phơi bày những suy nghĩ riêng của hai người…
Lúc mới đầu trong lòng Tiêu Tiêu tràn đầy vui mừng, thần tượng của cô, khát khao của cô đang gần trong gang tấc, ôm lấy mình mà hôn môi thắm thiết.
Nhưng mà ngay sau đó, cô giống như rơi vào hầm băng, cái ngọt ngào trên môi đã biến thành sự chua xót, giống như từ kẹo ngọt mà biến thành thuốc độc vậy, hoặc như là thiên đao vạn quả*, đau thấu tim.
*Thiên đao vạn quả: là một hình phạt cho tù nhân phạm tử tội ngày xưa, nói gọn là cắt thịt từng đoạn ấy ( ghê quá)
Cô sao có thể quên mất, cái đêm hoang đường ngày hôm đó, sự phản bội lần đó, ngày ấy cùng với đạo diễn Ôn…
Nói tới đây, Tiêu Tiêu vẫn muốn lừa mình dối người, không muốn vạch trần lẫn nhau trong khi khoảng cách của bọn họ vẫn còn rất xa, cũng bởi vì cô có nổi khổ riêng
Chuyện một đêm kia, nếu Chung Thụy biết thì sẽ như thế nào đây?
Sau đêm hôm đó, cô lấy tư cách gì để ở cùng một chỗ với Chung Thụy đây?
Sợ hãi, chán nản, thống khổ, tuyệt vọng…
Tất cả những đau khổ đều từ đáy lòng dâng lên, bỗng nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy ngực rất đau, hai mắt cơ hồ nhịn không được muốn rơi lệ.
Angel và đạo diễn Ôn đã hủy hoại cái thuở hồn nhiên của cô, tư cách để yêu một người, Tiêu Tiêu không biết làm sao để mở miệng với Chung Thụy, càng lo lắng Chung Thụy sẽ đối xử với mình như thế nào…
Tiêu Tiêu đã từng oán hận, nhưng đến cuối cùng, người khó chấp nhận nhất cũng chính là bản thân mình.
Nếu mình không tin tưởng một cách mù quáng, mình ngây thơ, mình không đề phòng, thì Angel và đạo diễn Ôn làm sao mà thực hiện cho được?
Kết quả, cô vẫn còn quá non.
Mặc dù cô tiến vào giới giải trí đã năm năm rồi, nhìn thì đã năm năm, nhưng hiểu biết vẫn còn quá ít, sự từng trãi quá ít, và lúc này đây cô mới có chút phương hướng cho mình.
Tiêu Tiêu vẫn còn ôm một chút tâm lí may mắn, do đó cô mới lâm vào cái tình cảnh như thế này.
Cô không muốn viện cớ là còn trẻ không hiểu chuyện, và cô sẽ không phạm cùng một cái sai lầm đó nữa.
Nhưng mà lúc này Tiêu Tiêu vẫn không thể nói ra toàn bộ sự thật được, không thể đi về phía người mình thích rồi xé miệng vết thương ra , sau đó thừa nhận mình chính là người đêm hôm đó.
Tiêu Tiêu rũ mắt xuống, cười tự giễu, thực ra cô chỉ là một người nhát gan thôi…
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Chung Thụy liền nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, cùng với khuôn mặt bị nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt của Tiêu Tiêu, anh ôm eo cô cười ra tiếng: “ Sờ cũng sờ qua rồi, hôn cũng hôn rồi, dù tôi có muốn ăn quỵt cũng không được nữa, chỉ có thể toàn quyền chịu trách nhiệm mà thôi”
Tay nắm lấy cằm của Tiêu Tiêu, Chung Thụy đến gần tai của cô nhẹ giọng hỏi: “ Em chỉ có hai lựa chọn, một là ở cùng một chỗ với tôi, hai là không